Chương 4: Thay y phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ, tỷ mau thay y phục đi còn lên điện nữa chứ"
"Thôi, mặc như này cho thoải mái" Ánh Phượng vừa nói chuyện vừa gác chân lên bàn 😂 😆

" Mọi người sẽ nghĩ rằng tỷ ăn mặc lôi thôi, lếch nhếch, không tôn trọng mọi người mà lại quần áo ngủ nữa chứ..."
"Hơ...em nói hay ha, nói thế với chị được à, nhưng mà...cũng đúng ha😅"
"Được rồi, nghe em, mặc luôn đi. À, khoan đã..."
"Khoan gì vậy tỷ..."
"Còn nửa canh giờ nữa mà, thôi...ta đi tắm cho mát đã..."
"Nhưng, em sợ nửa canh giờ người lại hơi vội đó, kể cả không vội cũng trễ giờ đó ạ... và em sẽ bị phạt 😭😭"
"Ây dà! Không sao đâu mà...ta tắm nhanh thôi, vèo cái là xong ý mà... được rồi ta tắm đây"
Ánh Phượng cũng rất muốn tắm, nhưng mà lại không biết phòng tắm ở đâu thì thật có chút khó khăn😲😧😭. Thời cổ đại này làm gì cũng phải lắm chuyện, quằn quèo đi thật xa nghĩ lại cũng thật hâm mộ những người nhẫn nhịn được lâu như vậy.😤😤
"Yên Nhi..."Ánh Phượng vừa gọi vừa tiến gần đến phía Yên Nhi.😖
"Có chuyện gì vậy công...tỷ tỷ, tỷ có việc gì cứ sai bảo để em đi làm ạ"Yên Nhi hồi trước theo thói quen định gọi công chúa chợt nhận ra kịp thời đổi thành chữ tỷ tỷ cứng ngắc thật sự có chút kỳ lạ ở miệng.
"Em hãy chuẩn bị nước tăm cho ta đi, cả người cũng hơi dơ rồi không chịu được...à, nhân tiện chọn giúp ta một bộ y phục, loại nào cũng được... nhưng đừng cầu kỳ, cả trang sức trên đầu chỉ giản dị thôi" là công chúa thời này là có một đặc quyền là có thể sai khiến người khác, có một cái khó chịu nhất chính là ở đây không có bồn tắm, vòi hoa sen, sữa rửa mặt,... chỉ có thể sử dụng mỗi cái thùng mà thôi, không có một chút thẩm mĩ chút nào cả.
"À, vậy người muốn y phục màu gì, xanh đỏ tím vàng cam,...loại mỏng như thế nào, loại dày như thế nào"Yên Nhi rảnh rỗi liệt kê các màu sắc nghe rất rối rắm.
"Vậy thì...em chọn đại cho ta bộ y phục màu trắng là được rồi, loại phải mỏng không được quá nhiều lớp, nhiều lớp chắc nóng chết ta" Ánh Phượng thầm nghĩ mà đau cả đầu những màu kia thật lòe lẹt, rồi nghĩ nghĩ Ánh Phượng thấy một chuyện qua trọng hơn: "Y phục cổ đại thật sự đúng là quá rườm rà, đối với một người hiện đại có một tính như ta váy còn chưa đụng đến huống gì là mặc vô chứ... chủ yếu, đi đâu thì mặc áo sơ mi, áo trắng, áo nửa màu, quần baggy, quần legging, quần bò...còn lại thì mặc những trang phục rộng rãi, mát mẻ, bây giờ lại mặc y phục...cổ đại đã bị bắt mặc váy rồi lại còn cả đống lớp quần quần áo áo, thật quá là phức tạp mà".
Yên Nhi giật mình, hoảng sợ rồi nhanh chóng đi chuẩn bị trong lòng thầm nghĩ "Công chúa đã hoàn thay đổi rồi, chuyện này nghĩ là sao? Không phải màu trắng là màu cấm kị của công chúa sao. Nhớ hồi trước mới vô cung, có nghe đồn rằng có một nô tì không biết chuẩn bị y phục cẩn thận cho công chúa, nhưng lại chọn màu...trắng và kết quả là người nô tì đó đã bị đánh thừa sống thiếu chết, đã thế còn bị giam ở nhà lao không cho ăn trong 2 ngày..." haaaaaaizzzzzza!! lời đồn không thể nào tin được mà.
Hai khắc sau, Ánh Phượng đã tắm xong nhưng chưa thấy quần áo đâu cả, nàng phải đứng đợi với tư thế KHÔNG MẢNH VẢI CHE THÂN vì nàng nghĩ cùng là con gái với nhau sợ gì, tiếng mở cửa nên nàng tưởng Yên Nhi, mà cũng ngại ngại vì KHỎA THÂN nên đã quấn một mảnh vải trắng lên người (che được từ ngực tới đùi😤😤) và chạy tới, không ngờ lại có bất ngờ xảy ra... người đó không phải là Yên Nhi mà là một người đàn ông 😲😖 khoảng 23-24 tuổi, mặc áo màu vàng kim tao nhã, họa tiết thêu rồng, nét mặt cương nghị tuấn tú, lạnh nhạt mê người... làm nàng như đứng người và ngừng thở trong vòng 5 giây sau đó mới khôi phục bình thường...

Hắn tiến tới chỗ nàng, nàng lùi lại phía sau, cứ như vậy đến bước thứ 3...nàng ngã xuống nằm trên giường, hắn từ từ bước tới, hắn đè lên trên nàng, ôm lấy eo nàng... Ai ngờ đâu, hắn nói: "Cô định quyến rũ ta tới bao giờ, cô nghĩ cô là hoàng hậu của ta là sẽ được sủng sao, từ trước cô nghe tin cô chuẩn bị gả cho ta là cô đã búi tóc lên rồi còn gì👰 (lệ của Trung Quốc thời xưa, phụ nữ lấy chồng thì búi tóc), cô nghĩ loại như cô cũng được ta yêu sao, còn ra vẻ không quen ta sao?".

Nàng nghe vậy với nghĩ:" Hoá ra hắn ta chính là cái tên hoàng đế 👑 nhạt toẹt ấy. Ơ khoan đã, hắn đang nói mình sao?"
Nàng ức chế, máu dồn lên não, đẩn hắn ra một bên nhưng ai ngờ...lúc hắn đè nằng xuống đã cầm đoạn một đoạn vải, chỉ cần nàng đẩn ra là mảnh vải sẽ tự rơi xuống và đúng như dự tính của hắn (sắp xếp có sẵn)... Nàng càng ngày càng bực mình, hét to lên: "TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI😡... ĐI CHẾT ĐI 😠..." thế là nàng vớ đc cái chăn liền khoác luôn lên người, và đánh nhau (cãi lộn) với hắn.
"Ngươi là ai mà dám vào phòng của ta mà không được sự cho phép hả, ngươi muốn ta sử ngươi vì tội chết không?"
"Xì!!! Vậy phải xem xem... bản lĩnh của cô tới đâu đã?" Vừa ngắt lời xong, hắn kéo tung chăn của nàng ra...
Ôi! Trời đất, may mắn nàng đã túm đã được miếng rèm màn xuống cuộn hết lên người, chỉ lộ khuôn mặt mạnh mẽ, muốn báo thù...😡😠.
Hồi bé nàng đã học takewondo, nên đã vật lại hắn... Hắn nằm dưới, nàng nằm trên... Lợi dụng cơ hội đó, hắn định ôm eo nàng đẩn lại nàng... Nhưng... May mắn Yên Nhi về kịp nên trận chiến của họ đã kết thúc tại đây...😭😭😭
Hắn nói: "Lần này, ta sẽ tha cho cô, nhưng sẽ không có lần sau đâu😤..."
Yên Nhi phải tiễn hắn lên kiệu rồi mới về phòng Ánh Phượng.
Vừa đi đường, hắn vừa nghĩ: " Người phụ nữ này, đã thay đổi rồi... Không như hồi trước nữa...Trước đây, ta vừa vào phòng cô ta là toàn mùi son phấn nồng nặc, trên người cô ta lại toàn mùi nước hoa... Còn bây giờ, tính cách này... Ta rất thích... Mạnh mẽ, mùi hương trên người thật đặc biệt... " 😎
Nàng nói xấu hắn:" Hắn là một tên ác ma, độc ác, biến thái 😤, ta còn gặp lại hắn, nhất định băm hắn ra thành trăm, hằng ngàn mảnh luôn😡😠"
Yên Nhi lo lắng hỏi kỹ từng chi tiết và kể sự tình của cuộc tình này :" Hồi trước, tỷ tỷ mới quen hoàng thượng đã dẫn về phòng này ngồi dừng chân nghỉ, nhưng phòng người nồng nặc son phấn nên sau nửa khắc ngài đã bỏ về😭😢"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro