Chương 5: Ngươi hãy đợi đấy!!!😠😡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nàng chửi thề hắn thì Yên Nhi đang mặc cho nàng hai lớp y phục, lúc thay xong rồi thì có một vị công công vào: “ Bái kiến Công chúa điện hạ, hoàng thượng có gửi lời nói rằng công chúa thay y phục nhanh chõng đề còn lên điện có chuyện quan trọng ạ”
“Ừ, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi” Nàng đáp lại một câu trả lời cứng ngắc.
Vị công công vừa đi, nàng bị Yên Nhi kéo tới phòng thay dồ, để mặc y phục và vấn tóc lên, nàng nói to lên: “Vớ vẩn, ta đã có phu quân đâu mà em dám vấn hết tóc ta lên. Từ bây giờ kể cả cưới ai, cưới rồi thì cũng không được vấn hết tóc ta lên. Nếu em không làm theo, ta sẽ…cho em lấy vị công công vừa nãy đó”

“Tỷ tỷ, tha mạng, em đã biết lỗi của mình rồi ạ…Em sẽ không làm theo nữa đâu ạ”
“Lần này, ta sẽ tha cho em nhưng sẽ không có lần sau đâu đó, mau vấn lại đi…à ít trang sức thôi, không cần nhiều quá đâu”
Nửa khắc sau… “Cái thứ gì thế này, em đang làm gì với cả người lẫn tóc của ta đây, em nhìn ta giống nhi đồng lắm sao…” Ánh Phượng soi gương và hoảng hồn hét toáng.

“Dạ, em xin lỗi tỷ tỷ…em sẽ làm lại ạ…”
Và thêm nửa khắc nữa, “Yên Nhi, em muốn bị phạt sao, trang phục gì mà lèo xòe như này hả, lại còn màu mè nữa… à đúng rồi, ta sai em đi lấy y phục màu trắng, sao em lại lấy mấy cái trang phục kiểu như này?” Ánh Phượng nói to.

“Tỷ tỷ à, trang phục màu trắng trong cung chúng ta không có, em đi tìm hết nhưng không có màu nào cả, nên em mới lấy tạm mấy bộ này thay thế…”Yên Nhi khóc không ra nước mắt, than vãn.
“Ai dà! Thôi được rồi…Cũng còn 4 khắc nữa là tới điện rồi, em cứ lấy cho ta một bộ y phục, rồi ta tự làm”
“Dạ đây ạ, y phục này là loại tỷ tỷ thích nhất đấy” Yên Nhi để lên bàn nói.

“Eo ơi, màu gì mà sáng quá vậy…Bộ khác đi, mà thôi… để ta tự lựa, ngươi cứ r ngoài đi…” Ánh Phượng chê bai.
“Vâng ạ, em xin lui ạ”
Hai khắc sau, Yên Nhi mở cửa vào, thấy một đệ nhất mỹ nhân đang nằm ngồi trên ghế…

Ánh Phượng nói: " Thế nào, thấy ta quyến rũ không?"

Yên Nhi ngây người ra một lúc rồi mới lấy lại được ý thức…Yên Nhi tới gần cười to và nói:“Tỷ tỷ đang làm gì vậy, hahahahaha, nhìn mắc cười ghê á, nhìn già giữ vậy…”
“Sao vậy, ta không hợp với cách trang điểm quyến rũ này sao?”
“Hahahaha, 100% là tỷ không hợp với cách trang điểm này rồi, thôi để em làm cho…nhưng mà là công chúa thì sẽ phải mặc những y phục lộng lẫy khi tới điện…nên tỷ tỷ không thích cũng ráng mà nhịn đi ha”
“Hơ…nhất định phải thế à?” giọng nàng sợ nên sợ hãi
“Nhất định” giọng Yên Nhi cương quyết.
Và nàng đã bị Yên Nhi khuất phục…Nửa khắc sau, Yên Nhi đã tạo ra một mỹ nhân đẹp tuyệt trần…

“Thôi được rồi, về rồi ta cho em ngắm tiếp, bây giờ xuất phát thôi”
Nàng ra ngoài cung, bước lên kiệu và đi tới điện phụ hoàng. Trên đường đi, nàng hỏi Yên Nhi: “Yên Nhi, phụ hoàng ta tại sao lại ép ta gả cho tên đó”
“À, tại vì…Phụ hoàng tỷ muốn kết thân mới nước láng giềng với lại tỷ chưa có phu quân nên đã gả cho luôn ạ”
“Nếu vậy, mẫu thân ta cũng vậy sao, mọi người cũng đều như vậy sao”
Yên Nhi im lặng, nên nàng cũng không muốn hỏi để em ấy suy nghĩ thêm nữa.
Nửa khắc sau… “Công chúa, mời người xuống kiệu ạ” Yên Nhi gọi (có người ở đấy nên không dám gọi là tỷ tỷ)
“À, ờ được rồi, ta xuống luôn.”
Nàng bước xuống kiệu, ai cũng trầm trồ khen, cứ đưa mắt nhìn nàng tới khi nàng vào điện.
Nàng bước vào, với khung cảnh ấy chính là bàn chuyện đám cưới… Nàng liếc ngang, liếc dọc, vậy là thấy luôn cái tên ác ma hôm nay vào phòng mình. Nàng đã nuôi ý định trả thù từ lâu nên phải lợi dụng cơ hội cho hắn biết mùi của sát thủ là gì…
Sau khi nàng chào mọi người xong nàng tới gần hắn, cúi chào và giả vờ bị ngã…
😋😋😋Trong hồi tưởng của nàng😂🤣
Hehe, hắn mà đỡ mình, thì mình sẽ nhẫm vào chân hắn, r đạp…chắc chắn sẽ đau
Mà nếu có hỏi thì bảo trượt chân😁😀
😎😅🙄Kết thúc hồi tưởng🤣😴😪🤤😓
Nào ngờ hắn ko đỡ nàng, làm nàng ngã lăn quay, chổng vó ra thì thôi, còn bảo nhỏ nàng rằng: “Sao hôm nay giày nàng trơn quá vậy, ta xin lỗi tại chỉ vì nam nữ thụ thụ bất tương thân nên sau khi cưới nàng ta mới có thể đỡ nàng… nàng hãy tự đứng dậy đi”
Nàng nghe thế, ức chế nói to lên: " Ta hận nhà ngươi... Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân hả...Thế sao hôm nay ngươi còn muốn xem người ta hả..." Nàng nói xong mới phát hiện ra, nàng đang ở điện😥😣
Mọi người nghe được đều cười ầm lên, xì xào... Phụ hoàng nàng nghe được còn cười: " haha, có vẻ hai đứa đã thân nhau rồi đấy, vậy là t đã yên tâm gả con gái quý báu của ta được rồi"
" Phụ hoàng, đừng cho con lấy hắn... Phụ hoàng không muốn con hạnh phúc sao, cho con tự chọn phu quân đi mà, con xin người đấy, hủy cưới đi mà"
Nghe xong mọi người cười ồ lên.
Mẫu thân nàng nói: " Aidaa! Ta biết là con sẽ xa gia đình, nhưng con yên tâm... Khi nào con nhớ mẫu thân con có thế về mà... Nghe lời, ngồi vào chỗ kia đi con"
Nàng không thể làm càng ở đây được nên đành nghe theo, ngồi cạnh tên ác ma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro