#1. Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố nhộn nhịp lúc này có một cô gái đang mang trên khuôn mặt một nét cười có vẻ rất là vui mừng vì mới xin được việc làm, người đó không ai khác là cô - An Nguyệt Linh.

Nhưng nụ cười đó xuất hiện không lâu khi mà Nguyệt Linh nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong cô liền cất điện thoại rồi chạy vội qua đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao tới.

Thế là ' Rầm ' cô đã chết. Chết nhưng chỉ là chết trên thân xác còn linh hồn cô thì được xuyên về một nơi có lẽ rất là xa thế giới mà cô đang sống.

.( Bắt đầu từ nay sẽ đổi ' cô ' thành ' nàng ').

An Nguyệt Linh mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu, nơi đâu mà trước mắt nàng là trần nhà bằng đình thế này, trần nhà trong thời cổ xưa. Không phải nàng đã chết rồi sao, có lẽ đây là mơ.

Nguyệt Linh định ngồi dậy để xem nhưng sao cơ thể nàng đau thế này, cứ như vừa bị xe cán qua. Trong ký ức, đúng thật là nàng đã bị xe cán qua nhưng sao lại không chết mà nằm ở đây, có lẽ là xuyên về như những cuốn tiểu thuyết mà nàng ở hiện đại hay đọc hay đây chỉ là mơ thì đó là câu hỏi chưa thể giải rõ trong đầu nàng bây giờ. Nhưng chắc có lẽ là xuyên về vì cảm giác đau đớn quá chân thực.

" Tiểu thư người đã tỉnh rồi ạ." Đang suy nghĩ về chuyện kia thì bỗng ngoài cửa có một giọng nói trong trẻo vang lên.

An Nguyệt Linh nghe thấy thế thì liền xoay đầu nhìn về phía cửa. Nàng rất bất ngờ vì trước mắt nàng bây giờ là một cô bé khoảng chừng 12, 13 tuổi có đôi mắt to tròn, cái mũi nhỏ, đôi môi hồng chúm chím cùng với làn da trắng làm cho cô bé trông rất là xinh đẹp.

Nhưng điều kì lạ mà Nguyệt Linh thấy trên người cô bé là một bộ đồ thời cổ đại nhưng không phải là các bộ đồ cho tiểu thư, công chúa mà là bộ đồ cho nha hoàn. Bộ đồ cô bé đang mặc trên người cộng với lúc nãy khi cô bé gọi nàng là ' tiểu thư ' thì cô nghĩ đây có lẽ là nha hoàn thân cận của cái thân xác này và có lẽ từ sau này là nha hoàn thân cận của nàng khi nàng xuyên về đây.

An Nguyệt Linh chậm rãi ngồi dậy rồi hỏi cô bé đó " Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?" Nàng không hiểu vì sao mà khi nàng vừa hỏi hỏi xòn thì mắt của cô bé đó ngấn lệ rồi òa lên mà khóc " A, tiểu thư ngươi sao thế? Ngươi không nhớ Tiểu Hương hay sao?"

Nàng biết nếu lúc này nàng nói với Tiểu Hương là nàng từ hiện đại xuyên về đây thì chắc có lẽ cô bé cũng không tin. Nên nàng vội nói " Ta quên mất một số kí ức gần đây nên phiền em có thể kể cho ta những gì về ta và chuyện gì xảy ra với ta được hay không?"

" Em... thôi được rồi em sẽ kể." Tiểu Hương nói xong liền kể lại cho Nguyệt Linh về những chuyện xảy ra với nàng.

Sau khi nghe Tiểu Hương kể xong thì nàng biết được rằng cô bé trước mặt nàng tên là Lan Hương, nàng hay gọi cô bé là Tiểu Hương năm nay 13 tuổi, còn nàng tên là An Nguyệt Linh năm nay 16 tuổi, là con gái của tướng quân An Chấn Bình. Nàng rất yếu đuối và thường xuyên bị bắt nạt bởi tỷ tỷ của mình. Nguyệt Linh có hai tỷ tỷ là An Nguyệt Mai và An Nguyệt Khiết. Có điều hai tỷ tỷ này rất ghét nàng vì cha thương nàng hơn hai tỷ ấy. Ngoài ra nàng còn có một ca ca tên là An Chấn Huy. Ngược lại với hai tỷ tỷ kia thì người ca ca này rất thương nàng, khi nàng bị hai người kia bắt nạt thì ca ấy chính là người bảo vệ nàng.

Còn về việc tại sao cái thân xác này bị thương đau đớn như thế thì là do hai tỷ tỷ của nàng gây ra. Họ dụ nàng lên núi chơi rồi sau đó không thương tình mà đẩy nàng xuống nhưng rất may nàng rơi ngay sông nên không chết.

Nguyệt Linh nghe xong thì cũng biết chút ít về cuộc sống của nàng bây giờ.

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro