#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Linh nghe xong thì cũng biết chút ít về cuộc sống của nàng bây giờ. Sau khi nghe và hiểu câu chuyện thì nàng bảo Tiểu Hương lấy cho nàng một bộ xiêm y để thay vì nàng muốn ra ngoài để xem xem khung cảnh ở nơi nay như nào. Khi Tiểu Hương đưa nàng tới bàn trang điểm, khi nhìn vô gương nàng thấy một mĩ nhân trong gương. Ôi đây có phải nàng không vậy. Một cô gái có mái tóc đen dài tới thắt lưng, khuôn mặt tròn, đôi lông mày hình nguyệt, chiếc mũi nhỏ nhắn, cùng đôi môi hồng căng mọng, quan trọng là đôi mắt, nó rất đẹp, màu xanh dương, nhìn vào có thee bị thu hút a. Ôi, đến cả nàng bây giờ cũng không tin nàng là người ở trong gương kia.

Tiểu Hương đi lấy y phục trở lại thấy Nguyệt Linh thờ thẫn nhìn mình trong gương liền nói " Tiểu thư, người sao thế, người không thay y phục à?" Nàng nghe Tiểu Hương gọi thì giật mình " À, ờ đâu, em đưa y phục đây cho ta thay, ta còn muốn đi dạo."

" Tiểu thư, không được đâu, người là vừa mới khỏe a."

" Nhưng mà ta rất là muốn đi a, em cho ta đi đi. Có khi đi ta sẽ lại khỏe hơn." Tiểu Hương thấy nàng năn nỉ thì cũng gật đầu. Nàng thấy thế liền vào thay y phục rồi đi.

...................

Đang đi dạo trên hoa viên thì có tiếng nói phát ra rừ phía sau An Nguyệt Linh làm nàng cảm thấy ớn lạnh vì giọng nói đó ẻo lả thấy mà sợ. Nàng quay đầu lại, đập vào mắt nàng bây giờ là một cô gái trạc tuổi nàng, dáng người đẹp, khuôn mặt tuy cũng đẹp nhưng lại trét cả tấn phấn lên mặt làm cho khuôn mặt bị dìm xuống nhan sắc. Ôi thật là.

Trong lúc nàng đang thưởng thức nhan sắc của người trước mặt thì Tiểu Hương quỳ xuống hành lễ " Tham kiến Nhị tiểu thư" Cô nghe thấy Tiểu Hương nói thế thì biết rằng đây là Nhị tỷ tỷ ' tốt bụng ' của mình thì cũng tiến lên hành lễ " Tham kiến Khiết tỷ tỷ." ( Khiết tỷ là Nhị tiểu thư, còn Mai tỷ là Đại tiểu thư nha.)

" Ôi, sao muội không ở Nguyệt Linh Các nghỉ ngơi mà lại ở đây thế này?, nhỡ xảy ra chuyện gì cha lại đau buồn." An Nguyệt Khiết hỏi nàng. Nguyệt Linh biết vị tỷ này cũng không đối tốt với nàng gì mấy, nên câu hỏi thăm này chắc là cũng ám chỉ việc gì đó nhưng nàng vẫn vui vẻ đáp lại " Muội cảm thấy chán nên đi bộ ở hoa viên một chút cho đỡ chán."

" Ồ, ra thế, muội coi đi cho cẩn thận, chứ muội mà té ngã nữa cha sẽ đau long lắm a." Nàng nghe thế thì biết vị tỷ này đang ám chỉ nàng là người yếu đuối nên nàng đáp " Đa tạ tỷ nhắc nhở, muội sẽ ngó trước ngó sau để tránh bị người ta xô rồi lại ngã, thế thì cha đau long lắm."

" Muội..." Nguyệt Khiết nghe Nguyệt Linh nói thế thì rất bất ngờ, còn mặt mày thì tái xanh không nói nên lời liền hậm hực quay người bỏ đi. Không những mỗi Nguyệt Khiết bất ngờ mà ngay cả Tiểu Hương cũng bất ngờ nên đưa tay lên sờ trán nàng rồi nói " Rõ ràng tiểu thư đâu có sốt." Nàng thấy Tiểu Hương sờ trán nàng rồi nói như thế thì liền cất tiếng " Em đây là muốn ta bệnh lắm à."

" Dạ, đâu có chỉ là cảm thấy tiểu thư hơi lạ."

" Ta đây là nói cho em biết, ta không có bệnh hay sao hết, chỉ là cảm thấy lâu nay bị hai tỷ đó ăn hiếp đã đủ rồi nên nay ăn hiếp lại hai tỷ ấy mà thôi." Nói xong liến cốc đầu Tiểu Hương một cái liền cười rồi bước đi. Vừa đi nàng vừa nghĩ ' Thật là, mới xuyên không về ngày đầu tiên đã gặp xui xẻo rồi a. Sau này, ta biết sống làm sao.'

Nàng bây giờ không biết rằng đằng sau lưng nàng, nói chính xác là trên cái cây sau lưng nàng có một người đang đứng trên đó nhìn về phía nàng mà cười.
...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro