Chap 2: ám sát,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng cung
"Nương nương mời người dùng bữa tối ạ" linh nhi đi vào và nói
4 thái giám đi vào trên tay  mỗi người bưng 1 dĩa thức ăn " các ngươi ngồi xuống đây, ăn chung với ta" tố nguyệt nói
Tất cả nô tài trong phòng đều đồng loạt từ chối tuy biết tấm lòng nương nương mình nhưng họ cũng chỉ là nô tài thôi
Cuối cùng tố nguyệt phải kêu họ lui xuống vì cô biết nói thế nào cũng không thuyết phục được họ, cô đành phải ăn một mình

Khi cô ăn xong bọn nô tài cũng đã dọn dẹp xong cô đã chuẩn bị đi ngủ thì một tên hắc y nhân từ cửa sổ phóng vào, huống thẳng mũi kiếm đến chỗ cô, cô né ra cầm theo cây kiếm lao ra khỏi phòng, vừa lao ra cô thấy đầu óc choáng váng không cầm chặt được cây kiếm nhưng dù gì cô cũng là một ban chủ võ công cao cường nên dù vậy cô vẫn giữ kiếm trong tay
Cô vừa  định thần lại tên hắc y nhân lao ra đánh vào tay cô ,làm cây kiếm trên tay cô rơi xuống đất, cô dùng khinh công nhảy ra xa, nhưng cô bị hạ thuốc nén kỹ năng bị giảm đi đáng kể, tố nguyệt bị chém phía bên tay phải.
Giờ phút này cô chỉ có thể chạy và kêu quân lính.
Đúng là có chuẩn bị từ trước cả cung của cô không thấy một bóng người, cô cứ chạy mãi đến khi cô kiệt sức. Đúng là trời không tuyệt đường người co cứ chạy mãi không ngờ lại vô tình chạy ra khỏi phượng cung. Cô ngất đi vì kiệt sức, cô chỉ còn biết phó mạng cho trời. Vào ngay lúc đó lúc lâm quan từ cung của lam hương về thấy bóng ai đó chạy lại, hắn không biết là ai nên nép vào tường, khi hắn thấy tố nguyệt thì tò mò cớ sao đêm khuya mà cô lại chạy đi như vậy
Ban đầu lam quan tưởng cô là giáng điệp đi mật báo, nhưng khi thấy cô người đầy vết máu*xin lỗi nha lúc chạy sát thủ có chém trúng cô nên cô bị thương tại y làm biến nên không viết ra đoạn đó* và có hắc y nhân đuổi theo nên hắn mới hết nghi ngờ
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì thấy cô ngã xuống đất tên hắc y nhân định dùng kiếm đâm xuống thì bị kiếm của lâm quan chặn lại
Tuy nói là hắn ghét thục quốc, ghét tố nguyệt nhưng có người bị giết trong cung của hắn, người đó còn là hoàng hậu, còn là cong chúa thục quốc lỡ chiến tranh giữa hai nước xảy ra nhân dân là người chịu thiệt.
Tên hắc y nhân thấy vậy kinh ngạc bỏ chạy hắn cũng không thể đuổi theo vì tố nguyệt còn đang bị thương nằm dưới đất
Hắn ôm cô dùng khinh công đưa cô về phượng cung, lúc hắn đưa co về trời cũng đã sáng, cung nữ trong cung thấy hoàng thượng đưa chủ tử mình về mà trên người chủ tử của họ còn đầy vết thương.

Họ hốt hoảng vội vàng đỡ chủ tử về giường. Lâm quan cũng muốn xem tình hình của tố nguyệt nhưng hắn còn phải thượng triều với lại cũng đã có các cung nữ của cô ở đó. Hắn truyền thái y đến phượng cung rồi vội vàng bỏ đi.

Các cung nữ, thái giám cũng không hỏi nhiều, trong lòng chỉ lo chủ tử của họ. Thái y đến xem xét rồi băng bó vết thương xong rồi nói" chủ tử các ngươi do bị trúng thuốc mê thêm bị thương khá nghiêm trọng dù bảo toàn tính mạng nhưng......" Thái y ấp úng.

Đám nô tài phượng cung đã lo lắng giờ càng thêm lo lắng giục thái y nói
" tuy giữ được mạng nhưng có tỉnh được không thì phải phụ thuộc vào ý trời rồi, haiii" thái y thở dài rồi rời đi
Đám nô tài sợ đến xanh mặt, sợ chủ tử của bọn họ có chuyện, thì họ sẽ không bao giờ được cùng cô vui vẻ trò chuyện,cùng cô chơi đùa và nhất không bao giờ được thấy cô cưới nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro