Chap 3: tỉnh giấc và buổi sáng vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tố nguyệt hôn mê cả phượng cung náo loạn tất cả nô tài lo lắng ăn ngủ không yên

Còn bên phía của lâm quan đã mấy ngày rồi mà tố nguyệt vẫn chưa tỉnh. Dù sao nàng cũng là hoàng hậu hắn cũng phải đến đễ xem tình hình của nàng. "Người đâu, di giá đến phượng cung " hắn hạ lệnh

Đến phượng cung hắn thấy nô tài quỳ dưới đất, hắn phất tay bảo mọi người lui ra, đám nô tài không muốn đi cũng phải tuân theo.

Hắn từ từ bước tới giường của nguyệt nhi, hắn thấy trên giường là một giai nhân tuyệt sắc, tuy gương mặt có chút xanh xao, trên người đầy vết thương. Hắn cũng có chút thương tiếc cho nàng. Xong hắn vội vàng rời đi.

Vài ngày sau hắn cũng không thấy động tĩnh gì, hắn lại đến đó lần nữa lần này hắn gọi thêm thái y đến. Thái y bắt mạch xong rồi nói" thưa hoàng thượng hoàng hậu vì bị trúng thuốc mê thêm bị thương nên mới bị hôn mê lâu như vậy, mọi người đừng lo có lẽ vài ngày sau nương nương sẽ tỉnh lại". Nghe thế đám nô tài ôm nhau vui mừng đến chảy nước mắt.

Vài ngày sau phượng cung trở nên nhộn nhịp, đám nô tài chạy nhốn nháo vì chủ tử của họ đã tỉnh lại. Qua vài ngày tố nhi cũng đã khỏe hơn. Tên hoàng đế không biết vì sao đêm hôm đó lại đến cung của cô. Đám nô tài vui mừng cho cô, còn cô thì thấy đó là tai họa. Tên hoàng đế đến liền kêu tất cả lui xuống, không gian trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Không nhịn được tố nhi cất tiếng nói" hoàng thượng, xin cho thần thiếp mạn phép hỏi, người đến đây có việc gì không ạ?"
Lâm quan tiến lại gần nàng, áp sát nàng xuống giường " ngươi là hoàng hậu của ta, phải có việc ta mới tới được sao?"
"......"
" ta hỏi ngươi ngươi đã bị trúng thuốc mê sao còn chạy xa được đến vậy?"
" đến đây tần thiếp không giấu người nữa, thần thiếp biết võ công"
Vừa nghe xong hắn cũng có phần kinh ngạc, nhưng thắc mắc của hắn cũng đã được giải hắn không truy cứu nữa
" ngươi biết đàn không"
" biết"
" ngươi tấu một khúc cho trẫm nghe xem"
Tố nguyệt lấy cây đàn ra, những ngón tay thon dài vừa chạm vào dây đàn  một âm thanh êm diệu vang lên di sâu vào lòng người, tiếng nhạc êm diệu, du dương làm cho lâm quan thêm phần kinh ngạc.
Tiếng nhạc êm diệu làm cho hắn ngủ lúc nào không hay

Sáng dậy hắn thấy trong người sản khoái, cảm giác như hắn chưa bao giờ được ngủ ngon thế. Hắn phát giác ra hắn đang ngủ ở phượng cung mà điều làm hắn kinh ngạc hơn là hắn chỉ ngủ một mình trên giường, hắn nhìn lướt qua căn phòng thấy nữ nhân kia đang ngồi chống tay lên má mà ngủ. Hắn lại gần nàng định bế nàng lên giường ngủ ai ngờ nàng đột nhiên tính xe giấc làm cho hắn giựt mình lui về sau hai bước. Thấy vậy tố nguyệt bật cười khi thấy hành động của hắn. Hắn thấy vậy thất thần đứng nhìn nàng. Còn nữ nhân kia cười ra nước mắt vô ý nàng té cái rầm xuống đất, tên kia mới kịp hoàn hồn, thấy nàng té không nhịn được hắn cũng cười to * hai anh chị này không biết có bị gì không nữa, hết người này cười đến người kia". Còn tố nhi thì vội vàng đứng dậy.
Cung nữ, thái giám bên ngoài nghe thấy tiếng động và tiếng cười lớn bèn gõ cửa bước vào. Thấy có người bước vào hắn liền trở lại khuôn mặt nghiêm nghị như không có chuyện gì tố nguyệt âm thầm Bái phục hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro