CHAP 9: Một giay Mất Lý Trí, Ta Mất Nàng Cả Đời..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8.2: Một giây mất lí trí, ta mất nàng cả đời.,.


Phía Tây, khu chính điện hoàng cung, muốn đến được đó phải vượt qua hai dãy nhà, và một sân rồng rộng lớn. Bước qua cổng cao treo bảng " Chính Quang Điện" , các quốc sư, thái giám, cung nữ, vị tướng anh dũng đang tập trung đầy đủ. Trên cao, ngai vàng nạm hồng ngọc hình rồng, vị hoàng thượng cao cao tại thượng – Vân Tử- đang ngự trên ngai vàng, bên phải của chàng là hoàng hậu Ngọc Quốc -Ân Ly, đằng sau của nàng còn có Ân Hải, Thiên Ưng và một số cung nữ, còn bên trái của chàng là Thái Tử Vân Quốc- Minh Long và cận thần đáng tin cậy đồng thời cũng là con nuôi của Hoàng Thượng- Vân Hải.


Các quan đại thần tuy biết Hoàng Thượng của bọn họ không phải là người nóng tính, hay là một hôn quân tàn bạo, mà ngược lại là một hoàng thượng anh minh, xuất chúng nhưng họ vẫn cảm thấy sợ hãi khi đứng trước chàng, có lẽ vì trên người chàng toả ra một loại uy lực khiến người khác kính nể.

Sau khi trải qua một lúc lâu để nghe các vị quan đại thần bẩm báo cũng như giải quyết một số chuyện thì cuối cùng, trong khu điện chỉ còn lại một số người: Ân Ly, Ân Hải, Thiên Ưng, Vân Hải, Minh Long và đương kim hoàng thượng.


- Haha, thật thất lễ, khách quí tới chơi mà ta không tiếp cho chu đáo được, xin tạ lỗi- Vân Tử cười xuề xòa- Xin hỏi hoàng hậu hôm qua ngủ có ngon không, chắc không vì trận đấu mà cơ thể không được tốt chứ?


- Đa tạ hoàng thượng quan tâm, ta ngủ rất ngon, là hoàng thượng phải lo cho dân, cho nước, nên rất bận, người không cần khách sáo như vậy - Ân Ly đáp lễ

- Àh! Quả ân nghe người bẩm báo lại là Hoàng Hậu có việc quan trọng cần nói với quả nhân, vậy việc đó là gì vậy?Liếc mắt ra sau nhìn Ân Hải, hiểu ý, chàng tiến lên thay nàng giải thích

- Bẩm hoàng thượng, xin cho thần được mạn phép thay Hoàng Hậu giải thích -Cúi người một góc 90 độ, Ân Hải thận trọng tiếp chuyện

- Ô, được, ái khanh mau nói trẫm nghe.

- Hoàng hậu cùng chúng thần đến đây là để tìm hai vị huyền thoại Bạch Hổ và Thanh Long trong Tứ đại huyền thoại trong truyền thuyết, nhờ tiên nhân báo mộng mà biết được hai người ấy hiện đang ở đất nước của Ngài. Và chúng tôi đã tìm được người cần tìm- Nhẹ nhàng, Ân Hải giải bày

- Ta có nghe qua về bốn nhân vật này. Chậc, quả thật họ rất vĩ đại đó. Huyền Vũ nương nương có quen biết với mẫu hậu của hoàng hậu nương nương đây ta nói có đúng không? - trầm ngâm suy nghĩ, Vân tử nói tiếp- Nhưng chẳng phải ngươi nói đã tìm được người, vậy hiện tại hai người ấy là ai, hiện đang ở đâu, ta có thể cho người tìm về giúp các ngươi?

- Cảm ơn tấm lóng của Hoàng Thượng, theo như Ân Hải nói hai người ấy chúng tôi đã tìm được nhưng có chút vấn đề liên quan đến triều đình- Ân Ly tiếp lời của Vân Tử thay Ân Hải

- Liên quan đến triều đình...... Hoàng hậu nói ta nghe xem- ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Vân Tử


- Hai người ấy là Minh Long cùng Vân Hải, vì hai người một người là Thái tử, một người là đại tướng nắm binh quyền, muốn đem hai người đi quả thật là có hơi khó cho ta.Vân Hải, Minh Long và Vân Tử , cả 3 người sau khi nghe xong trên gương mặt đều xuất hiện nét ngạc nhiên không thể che giấu, ngỡ ngàng,cả 3 nhìn nhau khó hiểu.

- Hoàng hậu nói Minh Long và Vân Hải là người mà các vị đang tìm, làm sao hoàng hậu biết chắc như vậy?


- Trận đấu đó ta và Thiên Ưng cùng tham gia không phải vì mỗi kết hoà hai nước. Mục đích của lần tham gia ấy là để kiểm tra năng lực của hai người bọn họ. Minh Long và Vân Hải quả thật được hoàng thượng một tay nuôi dưỡng lại biết tự phát triển năng lực của bản thân. Mọi người hẳn cũng đã biết về tứ đại huyền thoại, ta là Huyền Vũ đương nhiệm được Bạch hổ cùng Huyền Vũ nương nương nuôi dạy , Thiên Ưng chính là tân Chu Tước, nhà tiên tri đích thân chỉ bảo muội ta , bây giờ thì có thêm Minh Long là Bạch hổ và Vân Hải là Thanh Long – Ân Ly nói một lèo


- Vậy tại sao hoàng hậu lại nói là khó khi chúng tôi tham gia? – Vân Hải là người thoát ra sự ngỡ ngàng đầu tiên, quả thật không hổ danh là cánh tay trái của hoàng thượng.


- Chúng ta đang tập hợp tứ đại huyền thoại để phong ấn một người, là Hắc Quang, hắn đã làm rất nhiều việc kinh thiên động địa, ta đã có lần đả thương hắn nhưng hắn trốn thoát và hiện đang biệt tích một thời gian,ta e rằng hắn sẽ làm điều gì đó rất tàn bạo, cuộc chiến không thể đoán trước sẽ ra sao cho nên không đảm bảo không có thương vong, nếu một trong hai người có mệnh hệ, chúng thần e rằng không gánh nổi- nỗi lo âu thoáng hiện trên gương mặt nàng


- Ta không sợ, có thể giúp được mọi người thì ta sẵn sàng nghênh chiến- Minh Long tràn đầy tính thiện chiến.


- Hầy... đúng là Minh Long là đứa con ta coi trọng nhất, Vân Hải cũng không kém , Vân Quốc ta mất đi hai người như vậy đúng là một mất mát nặng nề, là một người cha ta cũng rất đau lòng ,nhưng nếu hai con nói vậy thì ta dù cản không được, mọi người cứ bàn bạc, ta hy vọng đại sự sẽ thành công. – Vân Tử thở dài sau đó cũng trở nên bình thản, nói vài lời rồi chủ động ly khai.


- Hai người chắc chắn như vậy sao, đây là trận sinh tử đó, bản thân ta cũng không nắm chắc kết quả như thế nào. Ta thì không sao nhưng hai người thì..... – Ân Ly hoang mang hỏi


- Không sao, sau này mọi người sẽ biết đến Thái tử của mọi người vì cứu thế giới mà hy sinh.. để lại một chiến công không nhỏ, hơn nữa dù không muốn nhưng thân là tân Bạch Hổ đã được chọn, ta cũng phải gánh một phần trách nhiệm- Minh Long nở nụ cười yêu mị.


Nghe hắn nói vậy, Ân Ly chỉ biết thở dài, bỗng một cơn choáng ập đến bất ngờ, nàng không chống đỡ nổi, loạng choạng chực ngã. Minh Long ở gần nàng nhất nên đã nhanh tay đỡ được nàng, Ân Ly nặng nhọc dựa vào người Minh Long, khẽ với tay về phía Ân Hải:


- Ân...Ân Hải huynh...

Ân Ly dù mệt mỏi cũng hiểu rằng, tư thế này sẽ chỉ làm Hoàng Thần thêm hiểu nhầm, vết nứt sẽ nứt to hơn và chẳng thể hàn gắn. Ân Hải hiểu chuyện, đưa tay sang định đỡ lấy Ân Ly, bỗng RẦM, mảnh gỗ bắn tung toé khắp nơi...

************* *******************

Trước đó ở phía Lãnh Uyển, nơi điện của Hoàng Thần đang nghĩ ngơi, chàng nằm trên giường trông nhếch nhác vô cùng, vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, khi ngồi dậy, cơ thể khó chịu, chàng vô thức đi về phía phòng của Ân Ly rồi nghe nô tỳ bẩm lại là nàng đã lên triều từ sớm; mặc cho sự ngăn cản dìu dắt của cung nữ, ngang nhiên đi về phía Chính Quang Điện.

Đang trong cơn say, tâm tình không được tốt Hoàng Thần ngay lúc này chỉ muốn gặp Ân Ly, bước vào chính điện vừa vặn lúc Ân Ly đang trong vòng tay Minh Long, tue thế ám muội, cơn ghen bùng phát, Hoàng Thần mất đi chút lí trí cuối cùng.

RẦM

Nộ khí toả ra hừng hực như muốn thiêu đốt cả căn phòng, Hoàng Thần đấm mạnh vào cây cột gỗ sồi, mảnh gỗ bay tứ tung, văng cả về phía mọi người đang xúm xít lại Ân Ly.

- Hoàng thượng...người hãy bì...- Thiên Ưng chưa nói xong, hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt.Hoàng Thần bay đến nắm cổ áo của Minh Long, đấm chàng một chiêu rồi lôi Minh Long đi một mạch. Mọi người không phản ứng kịp nên chỉ biết dìu Ân Ly đang mất đà mà ngã về phía sau rồi cũng nhanh chonga vẫn nội công đuổi theo. Vân Hải định đi theo mọi người thì bỗng một cánh tay níu chàng ở lại, quay đầu nhìn thì ra là Thiên Ưng nét mặt buồn phiền, lo âu:

- Chuyện này...chúng ta không nên can thiệp..

******************************************************

Tại vách núi nằm cách xa Vân Quốc, Hoàng Thần điên cuồng lao vào Minh Long, Minh Long chỉ biết né tránh mà không đánh trả. Lẩm nhẩm vài tiếng, trước mặt của Hoàng Thần hiện ra một bảo đao phát quang chói lóa, ngay lập tức chàng nắm chặt thanh kiếm, xuất chiêu tấn công Minh Long. Nhận ra tình hình không ổn, Minh Long chỉ còn biết phản đòn nếu muốn sống tiếp. Trên tay của chàng xuất hiện một thanh kiếm, nó khác với bảo kiềm trên tay Hoàng Thần, xung quanh thanh kiếm có những dòng điện như sét chạy dọc trên lưỡi kiếm.


Hoàng Thần chĩa mũi kiếm nhắm vào ngực của Minh Long mà đâm tới, nhanh tức thì chàng nhanh chóng vận công phản lại đòn tấn công.

Keng

Tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang vọng khắp nơi, vang tới vực sâu ngay vách núi. Niệm chú thầm trong miệng, một đám mây đen tụ tập trên đầu của Hoàng thần, Minh Long bùng tay một cái một trận mưa nhỏ đổ lên đầu của Hoàng Thần, làm cho chàng ướt mẹp từ trên xuống dưới.

- Ngươi ra tay với ta, ngươi ngang nhiên ôm nữ nhân của ta, hôm nay ta tính đủ với ngươi- nghiến răng trèo trẹo, Hoàng Thần bỗng tỏa ra một luồng sát khí khổng lồ, bảo kiếm trên tay cũng biến mất, cơ thể chàng từ từ bay lên cao, cuồng phong bao quanh cơ thể chàng, đưa tay ra trước chập lại cỗ tay, một quả cầu từ từ hình thành trong lòng tay của chàng, lớn dần , lớn dần. đồng thời, một số quả cầu lửa nhỏ đang hàng loạt bắn về phía Minh Long.


Minh Long giật mình, không ngờ Hoàng Thần Mạnh như vậy. Chàng cũng mau cất kiếm, miệng lầm bầm niệm chú, một lá chắn khổng lồ xuất hiện trước mặt của chàng bao bọc cả thân chàng, ngăn cản những quả cầu đó lại. Hoàng Thần toàn thân rực lửa, quả cầu không còn trong tay nữa mà lớn dần, ra khỏi lòng bàn tay của chàng, cảnh vật xung quanh thật hỗn loạn, mặt đất rung chuyển, gió thổi mạnh, âm u rất đáng sợ.


Qủa cầu theo sự điều khiển của Hoàng Thần, bay vun vút về phía của Minh Long. Dù đã vận hết sức nội công để tạo khiên chắn, nhưng với sức công phá của quả cầu, lá chắn của Minh Long nứt dần rồi vỡ tan thành từng mảnh, hất văng Minh Long ra xa một đoạn, cơ thể chàng đập vào tường đá phía sau mà thổ huyết.

Hoàng Thần vẫn đang còn lơ lửng thấy Minh Long như vậy, trên tay liền xuất hiện lại thanh kiếm ban nãy , vận nội công đẩy mạnh thanh kiếm về phía Minh Long. Ngay lúc đó, Ân Ly cùng Ân Hải kịp tới, thấy một màn như vậy không kịp suy nghĩ đã lấy thân chắn cho chàng, Thanh Kiếm xuyên qua tấm chắn nội lực đâm thẳng vào Ân Ly. Minh Long ngỡ ngàng mở to mắt mặc cho cơ thể đang bị thương lao ra đỡ lấy nàng. Ân Hải mặt mày biến sắc, tối sầm lại, đôi mắt đen đi, chỉ mạnh tay về phía Hoàng Thần, bóng tối lao theo vun vút nắm lấy chân chàng, giật mạnh chàng xuống đất.

- Tỉnh rượu đi rồi hẵng nói chuyện với ta!! Làm tiểu muội của ta bị thương, dù là hoàng thượng Ngọc Quốc, ta cũng không ngán đâu!

Hoàng Thần như được nện vào đầu một nhát, tỉnh trí, lao đến bên Ân Ly, đau xót nhìn thanh gươm mình đâm thẳng vào người Ân Ly như vậy, đẩy Minh Long ra, Hoàng Thần nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ân Ly thoi thóp như con mèo nhỏ bị rút sạch sự sống, thều thào vươn tay định chạm vào má Hoàng Thần, khẽ nói:

- Hãy...trở...về...bê...n...t....a

Bàn tay chưa kịp chạm vào khuôn mặt ấy đã chợt rơi xuống, thân áo xanh lam vương đầy máu. Ân Hải tức giận hất văng Hoàng Thần ra xa:

- TRÁNH RA

Rồi bế xốc Ân Ly lên, Minh Long khoát tay, nhanh chóng:

- Đi theo ta. Ngự y cung điện luôn sẵn sàng ở đó. Hoàng Thần xơ xác nhìn bóng Ân Ly rũ xuống trong tay Ân Hải. Chàng nhìn bàn tay nàng, rồi khóc. Ân Ly có thói quen, chạm tay vào má chàng và rồi xoa nhẹ như thế; rồi nàng áp tay chàng vào má mình, khẽ vùi mặt trong bàn tay đó rồi cười. Nhưng vừa rồi...tay nàng còn...chưa chạm được vào... Ân Hải trước khi rời đi, nói:

- Xứng sao? Vì không tin tưởng? Tránh xa tiểu muội ấy ra.

*************** Vic+ Lu********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro