CHAP 8: Khi Hoàng Thượng Biết Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8:  Khi hoàng thượng biết ghen



Sau khi từ sàn đấu rơi xuống cho tới hẳn tận bây giờ thì Vân Hải và Thiên Ưng đang trong tình trạng đơ " không cảm xúc" vì hiện tại tình thế là nàng Thiên Ưng nằm gọn trong lòng của Vân Hải chàng. Tim của Thiên Ưng lạc đi một nhịp khi cảm nhận được hơi thở của Vân Hải đang phả ấm nóng vào mặt mình, mặt nàng vô thức điểm hồng, cố giấu đi mặt đỏ lựng đó, thì lại nghe thấy tiếng tim ai kia. Thình thịch...thình thịch



- ơ.... Cảm ơn ngươi, ta có thể tự đi được. – Thiên Ưng đẩy nhẹ Vân Hải, tạo khoảng cách giữa hai người.. bỗng nhiên mất đi cãm giác mềm mại trong tay, lòng chàng vô thức trùng xuống.



- Vậy được rồi, ta với nàng cùng đi xem tình trạng của hai người kia- Khó chịu đến lạ, trở về trạng thái như bình thường- lạnh tanh, nói rồi đi trước, để cho Thiên Ưng khó hiểu bước theo sau.


*****************************************************


Vượt qua dãy hành lang dài,xuyên qua ba dãy phòng chính điện, ngang qua hồ Xuân Mãn mới đến được phòng dành cho khách của cung điện, quả thật nơi đây quá rộng, phong cảnh xuân tình, không khí không chút ngột ngạt như ở Ngọc Quốc, đúng là khiến cho người khác cảm thấy yêu thích. Cuối cùng cả hai cũng đứng trước phòng của Ân Ly.


- Hoàng thượng, người cũng ở đây sao? Thần tưởng người đã trở về rồi. – Thiên Ưng ngạc nhiênsuỵt !!!!!!!!!!!


- Im lặng, Ân Ly vừa mới uống thuốc, bây giờ cần nghỉ ngơi, các ngươi đi theo ta- Hoàng Thần đang ngồi bên mép giường của Ân Ly, cẩn thận kéo chăn cho nàng rồi mới đi ra ngoài. Tại phòng của Hoàng Thần



- Trận đấu vừa rồi chắc hai ngươi cũng mệt rồi, vì danh dự của nước nhà mà hai ngươi đã rất cố gắng, ta thay mặt vương quốc cảm ơn ngươi, Thiên Ưng- mặt không biến sắc, Hoàng Thần lấy trong áo bào một chuỗi hạt và ban tặng cho Thiên Ưng.



- Đa tạ hoàng thượng quá khen, thần không dám nhận, thần chỉ làm theo lời của Hoàng hậu nương nương mà thôi. – nhận thấy tâm tình của Người không tốt, Thiên Ưng không muốn nói gì nhiều.


- Vậy thôi cũng không sao, khi nào về ta sẽ ban thưỡng cho ngươi sau


- Đa tạ hoàng thượng ân chuẩn, sắc mặt người quả thật không tốt, thần xin cáo lui- Thiên Ưng viện cớ chuồn mất để lại Vân Hải nãy giờ vẫn im lặng.


- Thần cũng xin cáo lui, hoàng thượng vạn an- thấy Thiên Ưng cũng đã đi, chàng ở lại cũng không làm được gì nên cũng lui về.


Hoàng thần đau đầu xoa mi tâm, chàng thực rất phiền muộn, không phải vì kết quả trận đấu mà là vì nương tử của chàng – hoàng hậu Ngọc Quốc- Ân Ly.


Chàng có thể nhận thấy được Minh Long có ý với nàng, qua những hành động chàng có thể cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của hắn ta dành cho nàng. Càng nghĩ Hoàng Thần càng tức giận, mùi giấm chua nồng nặc khắp điện. Nàng là hoàng hậu của một nước, không phải một dân nữ, cũng đã là hoa đã có chủ, cớ gì cái tên Minh Long ấy lại quan tâm tới nàng, như vậy là khi quân phạm thượng. Nhưng cũng không thể phá vỡ hoà khí hai nước chỉ vì cái sự cỏn con này. Thật...thật tức chết mà!!!!!


Càng nghĩ càng bực chi bằng không nghĩ nữa, chàng phất long bào tiến tới nơi Ân Ly đang nghỉ ngơi. Linh tính gì đó...chàng rảo bước nhanh hơn bình thường.


**************************************************


* Suy nghĩ của Minh Long*


Trong lúc Hoàng Thần đang nói chuyện với Thiên Ưng thì ta lẳng lặng bước vào trong phòng của Ân Ly, nhìn nàng như con mèo nhỏ đang bị bệnh, ta cảm thấy khó chịu. lúc ấy đáng lý chàng không nên làm như vậy thì nàng cũng không có nằm một chỗ như thế này. Thắng thua bỗng chốc không còn chút ý nghĩa với ta nữa.


Nhẹ đặt tay lên trán đo nhiệt thân của nàng, ta thở phào nhẹ nhõm, thân nhiệt nàng đã đỡ, không còn sốt, chắc chắn nghĩ một vài ngày là khoẻ.


Vân Quốc hội tụ đủ những nữ thân đủ cá tính đặc sắc khác nhau rất xinh đẹp, mà chưa bao giờ ta cảm thấy như thế này, vì vốn luôn nghĩ rằng, nữ nhi rất vướng chân ta trong việc tập luyện, lại rất yếu đuối nên thật chướng mắt.



 Nhưng rồi...ngay cái giây nàng ngã xuống, ta không nghĩ được gì, bất chấp mà lao theo thân ảnh đó. Nàng ấy chẳng phải rất mạnh mẽ, rất cá tính sao, nàng ấy có khả năng đặc biệt hơn thảy. Vốn chỉ nghĩ, hoàng hậu nương nương sẽ như mẫu thân của ta, tất cả chỉ là nghi thức nghi lễ...vốn luôn thấy công chúa các vương quốc khác quá yểu điệu..nhưng nàng lại khác..nàng hồn nhiên, vui tươi, tự do, không thể gò bó, đáng yêu như một chú mèo nhỏ vậy.


Đấu khẩu với nàng cũng rất vui, nàng như một con mèo đang xù lông khi có người chọt trúng chỗ nhột. Nàng thật sự rất dễ thương.


---------------------------------------------------------------------


Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân Minh Long thấy nàng khẽ cựa quậy.Giọng nói khàn khàn, khẽ cất tiếng


- ưm.... Nước...- Ân Ly khẽ nhăn mặt


Minh Long luống cuống lấy nước cho nàng, lúc này mi tâm nàng mới giãn ra một chút, thấy Ân Ly còn khó chịu Minh Long chủ động ôm nàng, để cho nàng tìm một chỗ thoải mái.


Đúng lúc này Hoàng Thần đẩy cửa bước vào , nhìn thấy một màn như vậy, oán hận trong lòng chưa nguôi hết lại một lần nữa bộc phát. " Nam nhân như vậy cả gan dám vào phòng hoàng hậu của ta, cư nhiên ôm nương tử của ta" nhìn thấy Ân Ly đang thản nhiên cọ mình trong lòng hắn thì chàng không thể giữ khí tiết được nữa, sự giận choán hết lí trí mà không biết rằng, Ân Ly đang khó chịu vì mùi hương này...không quen thuộc chút nào. Cơn ghen tức làm chàng không nhận ra biểu cảm đó mà chỉ nghĩ rằng nàng đang hưởng thụ.


( vic: máu ghen hoạn thư * híc*)


Hoàng Thần đùng đùng bước đến trước mặt của Minh Long, giật lấy Ân Ly từ trong lòng của Minh Long ra, khiến cho nàng cũng mơ màng tỉnh giấc.


- Hoàng thượng, người nhẹ tay một chút, hoàng hậu còn chưa khoẻ.- Minh Long thấy Hoàng Thần mạnh tay như vậy thì có vài phần có chịu


- hừ.... Ta không cần ngươi chĩ, nàng là nương tử của ta, đa tạ ngươi đã quan tâm—Hoàng Thần hừ lạnh: " có ta ở đây mà còn dám quang minh chính đại quân tâm nữ nhân của chàng" – Cho ta mạn phép hỏi Thái tử đây sao lại ở chỗ của hoàng hậu CỦA ta vậy?- Hoàng Thần hừ lạnh, nhấn mạnh chữ " của" như để đánh dấu chủ quyền.


- Hoàng hậu là do thần đánh trọng thương, cho nên thần chỉ là quan tâm vết thương của Người có tiến triển gì không thôi. – Minh Long thoáng thấy khắp gian phòng đều là mùi " chua lè" nên đã cố gắng giảng hoà.


- Vậy sao???Vậy ta thay mặt Hoàng hậu của ta đa tạ ngươi- Hoàng thần cố ý nhấn mạnh 2 chữ HOÀNG HẬU để cho đối phương biết nàng là của hắn.


Ân Ly nãy giờ tuy đã tỉnh nhưng vẫn nắm trên giường xem mọi sự diễn biến trước mặt không để vào mắt mà ngược lại còn thấy phiền. thật sự hai người này đang muốn bức chết nàng mà.


- Cả hai có thôi đi hay không. – nàng than phiền sử dụng hai khuỷu tay để chống đỡ, nâng người ngồi dậy- Hoàng Thần, chàng muốn bức chết ta sao, sao lại ở chỗ này gây loạn như vậy, còn gì là thể thống. $~%+Ơ¥>'aoh!;@)/!@@:))-?@;$ư<¥Ư!$\¥< tsb ta thì đang mệt mỏi thế này cả hai người thì như hai đứa trẻ cãi nhau làm ta ức muốn chết luôn ra đây á.


( Lu: "chú thích" phần loạn ngôn kia là phần...văng tùm lum những từ trẻ em không nên đọc nên là...hihi )


- Hoàng hậu, người đã đỡ hơn chưa. – Minh Long căn bản không đem mấy lời nói trước đó của Hoàng Thần vào đầu , ngang nhiên tiến tới quan tâm nàng. Hoàng thần thấy một màn như vậy thì tức đến rung người, chàng cư nhiên bị cho là phiền phức.


( vic: này là do vic nè, vic muốn như vậy á, aaaa hahahaha Hoàng Thần: ngươi thật sự muốn chết, được ta tiễn ngươi Lu: dám sao???? Hoàng Thần: sao lại không???Lu: Ân Ly ới ờiHoàng Thần: lạy mẫu thân kính yêu con không dám...
Vic: thế muội là gì?
hoàng thần: dạ vâng, thưa lão bà bà )


- Cảm thấy khá hơn rồi , đa tạ thái tử đã quan tâm, bản cung nghỉ một chút là khoẻ thôi- nàng trả lời lưu loát khi đã ổn định cả thân mình vào thành giường.


-Vậy thì tốt, thần lo thần đã quá tay với người trong trận đấu nên có phần hơi áy náy.


- Ta không sao,.......giờ cũng không còn sớm, ngươi hãy về nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trên triều.- Nàng ra lời tiễn khách.


- Đa tạ, thần xin cáo lui, hoàng hậu và hoàng thượng, chúc hai người an giấc.Minh Long rời khỏi trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng, chỉ còn nghe tiếng thở đều của Ân Ly và Hoàng Thần, Hoàng Thần không lên tiếng vì chàng cảm nhận được nương tử của mình van thập phần tức giận.


- Ân Ly, hôm nay cho ta ở lại đây , đã lâu rồi ta với nàng không có chung một phòng- chần chừ một hồi chàng quyết định ra tay dụ dỗ nàng.


- Bây giờ chàng còn nói như vậy được sao, tại sao chàng còn ở đây? Ta tưỡng chàng về Ngọc Quốc rồi chứ? – nàng trách khứ hắn, ngay cả cái liếc mắt cũng không có, khiến cho ai đó rất khó chịu.


- Tại sao ta phải đi, ta là Hoàng thượng, ta muốn làm gì là quyền của ta, ta cần phải báo cáo cho nàng sao? – Chàng rít từng từ qua khẽ răng, Ân Ly thấy rằng chàng đã hoàn toàn nổi giận


- Được, vậy chàng muốn ở lại thì ở, Muốn làm gì thì làm. Ta không có ý kiến, cũng không cần báo cho ta biết. - Ân Ly máu nóng dồn lên mặt, hụt hẫng, đau xót, nàng cay cú nói- Còn bây giờ xin người thứ lỗi, xin hãy về phòng của mình, thần cảm thấy không khoẻ, mạo phạm người. Đa tạ sự quan tâm. Ân Ly lạnh nhạt nói.


- Nàng......- Hoàng Thần không tin được là nàng lại giận hắn, người giận đáng ra phải là chàng mới đúng. Nàng còn sử dụng kính ngữ, thứ mà nàng chưa từng sử dụng từ khi gặp hắn cho đến bây giờ. Lẽ nào nàng đã coi hắn là người lạ, tỏ rõ cấp bậc như thế sao?


Mang theo một cỗ hơi thở có thể làm cho người khác không rét mà run, chàng bước ra khỏi phòng, hướng đến Đình Vân(*) mà bước


(*) Đình Vân: ngôi đình xây trên mặt nước ở hồ Xuân Mãn trong ngự hoa viên, nơi này dành cho những người có chức vị, hoặc những người quan trọng trong Cung hay ngồi hàn duyên.Đêm khuya tĩnh lặng, một nhân ảnh từng ly từng ly ngồi ở Đình Vân uống rượu một mình. Minh Long vì đang có khuất mắt trong lòng chưa giải được nên cũng dạo vòng trong ngự hoa viên vô tình thấy được.


- Sao Người ngồi đây uống rượu giải sầu một mình vậy? Người cảm thấy không vui sao?- Minh Long cố ý châm chọc


- Ta không cần ngươi lo, ngươi mau đi đi, quả nhân không sao- chàng đã lè nhè say vì uống quá nhiều, thấy Minh Long bực bội càng bực bội hơn, đối phương chính là nguyên nhân làm hắn bực mình mà.


- Nhưng thần không thấy như vậy, người có cần thần ngồi đây giải sầu chung với người không?


- Ta đã nói là không cần, ngươi mau cút trước khi ta nổi nóng- chàng hăm doạ


- Người đã hạ lệnh, không hưởng chi bằng phụng mệnh, nhưng trước khi đi thần chỉ muốn nói vài điều- nheo mắt, Hoàng thần ngưới lên nhìn Minh Long chờ xem hắn nói gì- Thứ nhất là nếu người quá say thì chỉ đem lại tổn hại đến long thể của người, thứ hai là hoàng hậu sẽ lo lắng, người nỡ lòng để một nữ nhân của mình lo lắng sao, tuy hoàng hậu tài giỏi nhưng cuối cùng củng chĩ là nữ nhân, thứ ba người nên dịu dàng với hoàng hậu vì thân là phận nữ thì ai cũng thích như thế và cũng là để người không vuột mất nương tử của người...... Chuyện này có lợi cho thần hơn nếu người ngà ngà nằm lăn quay ở đây song... Thần đã nói hết, người cứ từ từ uống, thần cáo lui


( vic: huynh ấy nói nhanh quá, muội nghe không kịp Minh Long: con nít!! cút * đá* )


Minh Long tinh thần sảng khoái bước đi để lại đằng sau một Hoàng Đế si ngốc " xử lí" những gì vừa nghe được.


Vèoooooo... Choang


Chiếc ly được chạm khắc tinh xảo đã bị người nào đó ném đi không thương tiếc.


" Hắn cư nhiên ở trước mặt ta ngông cuồng, cư nhiên hăm doạ ta, cư nhiên muốn cướp nữ nhân của ta, trong mắt hắn ta là cái gì hả, đường đường là một hoàng đế mà lại bị xỉ nhục như vậy.... grừ...." Hoàng Thần đã mất kiểm soát, chàng uống như điên, vừa uống vừa chửi, cho tới khi gần sáng mới được nô tì đỡ về phòng.


Mặt trời trèo lên đỉnh núi, không khí trong sạch khiến người ta vươn vai bắt đầu một ngày mới, một thứ thật yên bình êm ả. Nhưng chẳng phải trước cơn giông nào tiết trời cũng thật đẹp đẽ sao ?

**************** Vic+ Lu*********************************


------)>> Thứ lỗi vì lâu như vậy mới cập nhất chap mới cho m.ng
 vì có công việc riêng  và một số trục trặc nên có phần chậm trễ. mong mọi người thứ lỗi và tiếp tục vote cho truyện của chúng tôi..

Thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro