CHAP 7: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Anh hùng cứu mĩ nhân

Vân Hải mỉm cười, mau chóng rút và ném một viên tròn nhỏ về phía Thiên Ưng, Minh Long hét lớn:- BOM TIÊU, CẨN THẬN!!!
Quá muộn, Thiên Ưng dụi dụi mắt, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng; tiêu theo gió, trúng Minh Long, làm chàng không ngừng hắt xì. Ân Ly cười nhẹ, quì xuống áp tay xuống mặt đất. Mọi người trong làng dường như vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đất rung chuyển, những thân cây leo to lớn trồi lên khỏi mặt đất, đan xen lẫn lộn vào nhau, vừa đủ độ cao, để người dân thấy được trận đấu. Mọi người ồ lên thích thú, thi nhau vỗ tay, dậm chân làm rộn cả một vùng trời.Minh Long ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh. Là cây cối sao? Không tệ.
- Thiên Ưng muội, lên cao đi nào.- Minh Long nhắc nhở

Thiên Ưng gật nhẹ đầu rồi nhanh thoăn thoắt nhảy lên cao.

"Thân leo rất to và chắc chắn, nên không thể cắt đứt. Bất lợi rồi!"! Nghĩ ngợi, Minh Long phóng mình theo Thiên Ưng.

- Ân Ly, chắc chắn bọn họ đã lên cao rồi. Vì ở trên không là sở trường của bọn họ. Ta sẽ lùa bọn họ xuống, ngay khi bọn họ xuống, hãy sử dụng leo túm chân họ và đá bay ra khỏi sàn đấu.

- Được thôi. Cầm gươm của ta đi. Dù sao cũng tốt hơn ngươi rất nhiều.Nói rồi, Ân Ly rút kiếm ra đưa cho Vân Hải, khẽ tựa đầu vào thân cây, nàng thì thầm: " Hãy đưa Vân Hải lên đến tầng của Thiên Ưng"Vân Hải liếc nhìn Ân Ly, và rồi gật đầu. Ân Ly nói với theo:

- À, đừng quên, Thiên Ưng có kim mê và khả năng về thanh âm. Mà đôi tai của ngươi quá nhạy bén.

Vân Hải gật đầu, bám chặt vào cành cây, rồi được đưa lên trên tận cùng.

******************

Tiếng sáo nhẹ nhàng, thanh thoát phát ra từ rừng leo vắng lặng, tiếng sáo trong trẻo như những đứa trẻ nhảy nhót trên cây. Nghe hay là vậy, nhưng âm vực của chúng cao vút, thật sự rất cao có thể gây hại cho những người có đôi tai tốt. Vân Hải khó chịu bịt tai lại nhưng vẫn nghe được tiếng sáo đó. Như lưỡi dao cứa vào hai bên tai. Lá cây rầm rì, Vân hải nhanh chóng xé mảnh áo trên người, bịt chặt vào hai lỗ tai của mình.
Trước đây, y rất đỗi tự hào về đôi tai này, đôi tai nhạy nhất xứ Vân quốc này, là độc nhất vô nhị, hắn có thể nghe được tất cả âm thanh trong phạm vi 10m, ai ngờ một ngày, nó lại gây hại cho mình thế này.Một linh cảm gì đó, Vân Hải rút kiếm ra, quay lạiChoang
Hai thanh gươm va vào nhau, Vân Hải mỉm cười:

- Minh Long, nhanh nhạy quá nhỉ.

- Huynh còn hơn ấy chứ!

Tiếng kim loại va vào nhau, náo loạn cả khán đài. Tiếng reo hò lẫn lộn vào nhau, dụng cụ bếp va vào nhau cổ vũ. Vân Hải tấn công, y biết, khả năng phòng thủ của Minh Long rất mạnh. Rút nhanh hai viên bom tiêu nhỏ, Vân Hải lùi lại, ném mạnh về phía Minh Long. Hai trái bom nổ, Minh Long loạng choạng rơi xuống. Vân Hải khé huýt sáo, ra tín hiệu cho Ân Ly.

Minh Long loạng choạng rơi xuống, chơi vơi. Chết tiệt. Sao có thể lại quên mất trái bom đó chứ? Tại y hiếu chiến quá mà. Rút vội con dao nhỏ ra, Minh Long cắm phập vào thân cây và níu giữ vào thân cây.

Phù! Y thở phào.
Phập
Mũi tên đen tuyền vút qua mặt Minh Long, cắm phập vào thân cây. Minh Long nhìn về phía bắn, và rồi y chợt mỉm cười. Nữ nhân trong y phục xanh lam đó, là Ân Ly. Nàng cũng giỏi đấy chứ!!
Ân Ly giật mình bởi nụ cười đó. Chết tiệt arghhhhhhh. Mĩ nam mĩ nam mĩ nam đang cười. Giấu nhanh sự giật mình đó, Ân Ly giữ nguyên hướng mũi tên về phía Minh Long, rồi nở nụ cười:

- Ân Ly giá lâm hoàng tử Vân quốc.

Minh Long búng nhẹ tay, một đám mây nhỏ xuất hiện trên đầu Ân Ly, y nói:

- Cất đi nào. Một cái búng nữa là có mưa đó Ân Ly.

- Mi dám???
Nói rồi, Ân Ly bắn một mũi tên, ghim tay áo của Minh Long vào thân cây. Y cười, và búng thêm một tiếng nữa. " Tách". Tiếng búng tay thần thánh vang lên, mưa ào ào trút xuống đầu Ân Ly, người nàng ướt nhẹp, mái tóc rũ xuống dính vào khuôn mặt nàng. Urghhhh. Ân Ly ghét nhất là bị ướt người khi đang chiến đấu, vải vóc dính bết người khiến cho nàng di chuyển khó khăn, cầm cung nặng nhọc hơn, thể trạng của Ân Ly yếu hơn, khi ngâm trong nước quá lâu.
Minh Long sững người.... Xinh quá....

Ân Ly kéo căng dây cung, và rồi thả dây, mũi tên lao đi thoăn thoắt về phía Minh Long nhưng trượt. Không ổn rồi! Người Ân Ly bắt đầu ngấm lạnh. Thể trạng của Ân Ly rất yếu, khi ngấm nước thì thấm lạnh rất nhanh, nói là không có điểm yếu thật không phải. Ai chẳng có điểm yếu, Ân Ly cũng vậy và điểm yếu của Ân Ly là...dầm mưa quá lâu.

...... Hoàng Thần, chàng đang ở đâu.....Minh Long búng tay, đám mây biến mất và rồi lao về phía Ân LyÂn Ly loạng choạng, loạng choạng và rồi ngã xuống nền đất.

**********************

Minh Long không ngờ Ân Ly lại như vậy, không nghĩ ngợi nhiều, y thoăn thoắt về phía Ân Ly mà không biết chính mình cũng đang dần rời khỏi đài đấu.Ân Ly đầu óc choáng váng, người mỗi lúc một lạnh, nàng bây giờ chỉ nhớ tới một người- Hoàng Thần,trí óc không còn minh mẫn, khi đó bỗng có một cỗ ấm áp ôm nàng vào người, nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng mà...đây không phải hơi ấm nàng mong đợi. Không phải người nàng vẫn chờ..
**************************

Trở lại với trận đấu, Vân Hải và Thiên Ưng thấy cộng sự của mình đã rơi khỏi đài đấu, có chút rối loạn, nhưng suy xét cho cùng thì mỗi bên đều mất đi một người nên cả hai lấy lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu.

Thiên Ưng thấy tình hình hơi có chuyển biến nên đã chuyển về phòng ngự, nàng rút nhanh vào những thân dây leo cao để làm khiên chắn, song cũng tỉ mỉ quan sát Vân Hải.Vân Hải thấy Thiên Ưng thoáng nhăn mặt nhưng rồi biến mất rất nhanh để không ai nhận ra chàng đang bối rối. Sử dụng binh bất động, Vân Hải không làm gì ngoài việc tạo thành một vòng tròn trên đất bằng thứ bột gì đó màu vàng vàng và ngồi vào bên trong. Song chàng cũng cầm thanh kiếm mà Ân Ly đưa cho, giương lên trời và lẩm nhẩm gì đó.

10 phút..

20 phút..

30 phút trôi qua mà Vân Hải vẫn ngồi im như vậy không một chút động tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều cho thấy chàng còn sống. Thiên Ưng tuy rất giỏi trong việc tấn công, phòng ngự cũng tốt không kém nhưng nàng có một nhược điểm đó là thiếu tính nhẫn nại. Cuối cùng, đúng như Vân Hải nghĩ, nàng đã dần mất hết kiên nhẫn mà ra khỏi nơi phòng ngự,tiến tới chỗ chàng đang ngồi.

Thiên Ưng nghĩ Vân Hải đang bày trận gì đó nên thật thận trọng, e dè khi di chuyển , sau đó nàng nhanh chóng bứt tóc phóng thành kim châm có tẩm thuốc mê của nàng về phía chàng, khi những cây kim châm gần ngay sát nút Vân Hải thì chàng khẽ phất tay áo,những cọng lông vũ xuất hiện và cản những kim châm của Thiên Ưng lại.

Trước tình hình như vậy Thiên Ưng tiếp tục phải tấn công, nàng rút sáo và thổi lên giai điệu du dương rất hay ,làm lòng người mê mẩn nhưng có âm vực rất cao, đối với những người có đôi tai nhạy như Vân Hải thì đây là một cực hình. Song, thấy vậy, y chỉ mỉm cười, mặc cho nàng thổi chàng vẫn im lặng quan sát, giống như đang thưỡng thức giai điệu mà nàng đang tạo ra..

Thiên Ưng rất đỗi ngạc nhiên: "Chẳng phải đôi tai của hắn rất nhạy sao? Tại sao không có phản ứng với khúc nhạc của ta?", thoáng nghĩ, Thiên Ưng cảm thấy có mùi gì đó rất khó ngửi, như là có thứ gì đó đang cháy. Nhìn về phía Vân Hải,nàng trợn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra.

 Vòng tròn bột vàng mà Vân Hải rải ra lúc đầu đang bốc cháy, mà chàng vẫn đứng yên bên trong vòng tròn đó. Xung quanh chàng có những tia ánh sáng nhỏ mà chỉ có người nào có đôi mắt tinh ranh như nàng mới thấy được.

Vân Hải vận dụng ánh sáng và khói mù tử bột nghệ vàng được làm từ 27 chiếc lông vũ từ chim Nhất Uuyển quý hiếm trên núi trộn với 32 loại thảo dược đốt lên mà thành, đã thành công làm giảm âm lượng khúc nhạc của Thiên Ưng xuống còn ở mức thấp nhất.
Thiên Ưng tức tối rút kiếm ra đối kháng với Vân Hải, chàng không những nhàn hạ né tránh mà trên môi vẫn là nụ cười khiêu khích nàng.

Thiên Ưng đuổi Vân Hải đến chỗ một trong những 4 cây cọc trên đài đấu, song bất ngờ, Vân Hải tưởng chừng bị ép rơi xuống đài thì chàng tận dụng một khe nhỏ trên cột đá bám vào lấy đà xoay cột 180 độ đá một quyền vào bụng của nàng, đương nhiên là với lực nhỏ thôi, rồi chàng nhanh chóng nhún chân vận nội công lại chỗ nàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cho Thiên Ưng không thể phản ứng kịp. Nàng không ngờ cột đá đó không liền nhau mà xoay được, thì ra đây là điều làm cho chúng không giống như những cột tầm thường khác.

Vân Hải cầm trên tay một sợi dây chuyền màu nâu giơ về phía nàng, Thiên Ưng ngạc nhiên , xem lại ở nơi cổ, nàng biết chàng không lừa nàng vì nàng không thấy vật đó ở cổ nữa. Bỗng chàng huýt sáo, một con hổ không biết ở đâu phóng lên đài đấu tiến về phía chàng. Nũng nịu với chàng một lúc, nhận thấy có ánh có ánh mắt đang nhìn mình, nó gầm gừ khi thấy Thiên Ưng..

- Sao nào, muốn đấu tiếp không?- Vân Hải vừa hỏi vừa tung chiếc vòng trả lại cho chủ nhân của nó.

- Đấu thì đấu, sợ gì, chỉ là ban nãy ta lơ là một chút mới trúng kế của ngươi- nàng mạnh miệng đáp trả

- Được lắm, ta sẽ khiến nàng phải phục ta. – chàng cười, một nụ cười mang tính sát thương.

Thiên Ưng hơi ngây ngốc trước nụ cười đó, nhanh chóng, nàng đã trở lại với trận đấu,. Tuy nhiên, bên Vân Hải xuất hiện thêm một con hổ, lạ thay là lông của con hổ này trắng muốt từ đầu đến chân, chỉ duy đoạn cuối cùng có một vệt đen, lông mịn, xù xù, nhìn đáng yêu cực nếu nó không nhìn nàng bằng ánh mắt ta-muốn-ăn-thịt-ngươi.

- Bạch nhi, ngươi giúp ta trị nữ nhân rắc rối này nhé? – Vừa vuốt lông con thú chàng vừa nói chuyện với nó. Vâng lời của Vân Hải,nó liền nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy là thiện cảm.

- Được rồi, lên đi. – nói nhỏ cái gì đó vào tai thú cưng, Vân Hải ra lệnh cho nó tấn công Thiên Ưng. Tốc độ của con Bạch nhi đúng là không thể xem thường, so sánh với Thiên Ưng thì chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ mấy đòn mà nó đã làm nàng mất sức, thấy vậy nàng vội vận nội công nhảy lên thân leo mà Ân Ly đã tạo lúc nãy để né con vật.
Bạch nhi thấy vậy liền gầm rú lên, Vân Hải ngay tức thì cũng rút một cây sáo nhỏ giất bên eo thỗi một giai điệu ngắn, vài giây sau hàng trăm con chim sáo bay đến đại sát chiến với Thiên Ưng, chàng thổi sáo điều khiển đàn chim tấn công nàng, nàng thì ra sức đánh trả và tránh né..
Lúc vô tình khi vừa đánh lại đàn chim, nàng sẩy chân rơi từ trên cao xuống, may mắn thay nàng phản xạ nhanh đã vận khinh công nhảy lên vài cái nên cũng tiếp đất an toàn. Ngay tức thì Bạch nhi phóng đến chỗ nàng, hất nàng văng xuống khỏi đài đấu, nàng không kịp trở tay nên cứ để cơ thể rơi tự do, song Vân Hải đã kịp thời cứu nàng và cả hai cùng tiếp đất.

- KẾT THÚC- trọng tài hô lớn.

- MỌI NGƯỜI ĐỢI MỘT CHÚT, KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU SẼ CÓ NHANH THÔIMọi người ai cũng xì xào bàn tán về trận đấu vừa rồi, những năm trước trận đấu chủ yếu để mua vui, ai ngờ năm nay xuất hiện cao thủ, mà còn cho họ có một màn mở mang tầm mắt nữa chứ. Quá tuyệt vời!! Quá mãn nhãn!!

- THEO NHƯ QUY ĐỊNH, ĐỘI NÀO CÒN THÀNH VIÊN TRÊN ĐÀI ĐẤU SẼ THẮNG, NHƯNG DO CẢ HAI ĐỘI KHÔNG CÒN AI TRÊN ĐÀI NÊN BAN GIÁM KHẢO QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ, KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU LÀ......

Mọi người ở dưới hò hét cỗ vủ cho đội của mình chọn, một bên là Hoàng hậu Ngọc quốc, một bên là Thái tử điện hạ, sôi nổi vô cùng, nhưng khi trọng tài im lặng, họ cũng hít một hơi sâu lắng nghe kết quả...

- KẾT QUẢ LÀ KHÔNG BÊN NÀO CHIẾN THẮNG.

Mọi người vỗ tay reo hò. Mặc kệ cái giải đấu đó đi, thật là quá đẹp mắt mà. Cả trai lẫn gái, đều tài sắc ngang nhau, thật không tin được. Người dân Vân Quốc ai ngờ được màn anh hùng cứu mĩ nhân, đầy thắm thiết lẫn kịch tính như vậy.
----------------------------- Lu + vic-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro