CHAP 6: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Gặp gỡ

Vân quốc - quốc gia nhỏ nằm trên tít tận đỉnh núi cao, những đám mây bồng bềnh trên từng con đường, Ân Ly thích thú giơ tay lên cao chạm vào đám mây. Cảm giác hơi lành lạnh, đám mây tan vào không khí. Mùa lễ hội, đèn lồng được chăng khắp nơi như những ngôi sao nhỏ được người ta hái xuống. Mọi người xúng xính trong bộ lễ phục đủ màu sắc. Mặt trời xuống núi cũng là lúc những cái đèn lồng cầm tay của đám trẻ nhỏ bật lên. Chúng vô tư cười đùa chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười vang lên giòn giã, tan vào trong màn đêm. Trúc Mai dẫn dắt Ân Ly, Ân Hải cùng Thiên Ưng tới trước cung điện bao phủ toàn mây. Trúc Mai khẽ nói thầm với một tên lính đang đứng canh, rồi quay ra nói:
- Các vị hãy đợi ở đây

Một lúc sau, tên lính kia quay ra, cúi người kính cẩn:

- Vân vương đã phê duyệt, mời các vị vào.
Ân Ly cùng hai người kia bước vào sảnh rồi dừng chân trước cảnh cửa giấy lớn. Hai cung nữ kính cẩn cúi chào. Một giọng cười quen thuộc vang lên: " Ha ha ha ha. Vân Tử, ngươi vẫn thật hài hước ha ha". Ân Ly mắt tròn mắt dẹp nhìn hai người bên cạnh. Không phải chứ ?!????!! Hai cung nữ mở cửa, giọng nam nhân trầm ấm vang lên, nghe rõ sự từng trải, đặc sệt:
- Ân Ly, hoàng hậu Ngọc quốc, xin mời vào đây. Chúng ta đang đợi người đây!!Ân Ly nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt vuông góc cạnh, nam tính, ánh mắt lãnh đạm, trầm ấm nhìn vào đôi mắt Ân Ly làm mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng lên. Nụ cười hiền hoà như ngọn sóng ào vào thật mát dịu. " "E hẹm", nàng liếc mắt sang bên cạnh. Hừ!!! Vẫn nụ cười nham nhở ấy, Hoàng Thần, hắn theo nàng đến tận đây, không nghe lời nàng. Hừ!!! Ta dỗi!!!!!!!
- Mi làm gì ở đây vậy ?
Ân Hải cùng Thiên Ưng sau khi đáp lễ vua Vân Tử liền quay sang hỏi. Ân Ly giận dỗi ngồi cách xa xa hắn không thèm đoái hoài.
- Hoàng thượng, nơi này thật tuyệt mĩ!

Ân Ly trầm trồ khen ngợi, Vân Tử cười xoà:

- Nàng hãy gọi ta là Vân Tử. Hoàng hậu của Hoàng Thần đương nhiên cũng là bạn ta.Vân Tử, ngay từ giây phút đầu gặp Ân Ly cũng bị nụ cười đó hút hồn, nói là hút hồn, thực chất chỉ là không thể rời mắt khỏi nụ cười đó. Chứ Ân Ly cũng chẳng sánh bằng Hoàng hậu Vân quốc!! Vân Tử cùng Ân Ly, Ân Hải và Thiên Ưng trò chuyện rôm rả khiến con người nào đó mặt nặng mày nhẹ, đầu xịt khói, giận dỗi thê lương ngồi gắp thức ăn.
- À, tiểu tử nhà ngươi thế nào rồi? - hắn chợt lên tiếng hỏi.
- Minh Long vẫn bình thường thôi. Tiểu tử đó lớn lắm. Người đâu, cho gọi Minh Long vào.
Nói rồi, Vân Tử quay sang ba người kia, nhẹ nhàng giải thích:
- Ngày trước một lần sang Ngọc quốc, ta gặp đứa trẻ này lang thang nơi xó chợ, và ta đã mang về đây nuôi nấng. Tuy có là hài tử, song cũng chỉ kém hoàng hậu đây vài năm tuổi mà thôi. Trí óc thông minh, những gì chỉ cần nhìn hoặc đọc qua ba lần là hiểu hết.
" Bẩm hoàng thượng, Vân Hải cùng Minh Long xin được yết kiến"

- Cho vào

Ân Ly chăm chú nhìn hai nam nhân trước mặt, có thể thấy rõ dáng vẻ thanh tú khí phái toát ra từ hai người.

- Nhi thần xin yết kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. – cả hai đồng thanh .

- Hoàng thượng, xin người ân chuẩn cho nhi thần cùng Hải đệ đấu với nhau một trận để phân thắng bại. – người mới lên tiếng chính là Minh Long, nam nhi của Hoàng thượng Vân Quốc, chàng có nước da bánh mật, đôi tử mâu màu vàng sẫm lóe lên tia kiêu ngạo, tóc để đuôi sam, chiều cao thì khỏi phải bàn, thân thể cường tráng, chung quy chỉ có thể nói bằng 2 từ " hoàn hảo". Ân Ly chăm chú nhìn Minh Long mà không hề hay biết rằng có một người đang điên tiết lên hận không thể bắt nàng về mà dạy dỗ, nhưng vì là hoàng thượng và danh dự của một nước mà chàng phải nhịn.. " Nàng được lắm, dám ở trước mặt ta mà ngắm nam nhân, để xem ta trị nàng thế nào".( Vic: k nghe lời Ly tỷ, ta cho ngươi nhịn nội thương mà chết )
- Ta đã nói hài nhi bao nhiêu lần rồi, thể lực và tài năng của hai con đều rất mạnh, mỗi người có một điểm vượt trội hơn, nếu các con có thể cùng nhau mà bảo vệ đất nước này thì hay biết mấy, hà cớ gì phải tranh tài. Hơn nữa, lễ hội năm nay mở ra không phải như những lần trước, hai con làm như vậy không khác gì là đang làm khó ta. – Hoàng thượng than thở.

- Phụ thân.. ! Nhi thần xưa nay rất an phận, không đòi hỏi bất cứ cái gì, nhi thần biết người thương yêu nhi thần như con ruột nhưng chỉ một lần này, nhi thần xin người ân chuẩn cho nhi thần và Minh Long được phân cao thấp. – Vân Hải, cũng là chàng trai còn lại từ khi bước vào phòng vẫn giữ im lặng cho đến bây giờ. Chàng cũng mang trên mình một khí thế bức người, tuy không có chung dòng máu hoàng tộc nhưng hiện đang là con nuôi của Hoàng thượng nên vai vế cũng hơn người khác vài phần. Chiều cao tương đương với Minh Long, song có phần khiêm nhường, trầm lặng hơn nhiều, như mặt hồ nước vậy. Đôi mắt trầm ngâm, ắt hẳn rất nhanh nhẹn, hai người , ngang tài ngang sức.

- Thôi.. ! hai con không thấy ta đang có khách quý hay sao mà chưa hành lễ gì hết đã đem mặt mũi người khác quăng đi rồi. – Hoàng thượng Vân quốc nóng mặt vì hai nhi thần mà mình yêu thương nhất làm ngài hơi mất mặt. Lúc này cả hai mới để ý đến đúng là trong phòng còn có vài người, cả hai hơi ngượng vì sự vô ý của bản thân.
- Chúng thần xin lỗi, vậy nhi thần xin lui trước, người hãy tiếp tục đi ạ. – Vẫn là Vân Hải hiểu chuyện.

- Khoan đã, đến rồi thì cùng nhau nói chuyện một chút, dù gì cũng không phải người xa lạ, đều là bằng hữu với nhau thôi mà. – Ân Ly tò mò về khả năng của hai người nên kiếm cớ nói cho qua.

- Đúng đúng, hai con lại đây, để ta giới thiệu. đây là Hoàng Thần là hoàng thượng của Ngọc Quốc,là người huynh đệ tốt của ta, còn đây là Lâm Ân Ly hoàng hậu của Ngọc quốc, hai con mau mau lại hành lễ.

- Chúng thần bái kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu, xin thứ lỗi vì sự thất lễ vừa rồi. – cả hai lại đồng thanh ( công nhận hai anh này hay thật ^3^)


- Không sao, người nhà cả, không cần khách khí. – Hoàng Thần nãy giờ ngồi lặng thì cũng lên tiếng.
- Nếu như hai người muốn đấu tài, vậy sao chúng ta không chia đội nhỉ? - Ân Hải lên tiếng.

- Đúng đó đúng đó - Thiên Ưng mau chóng gật đầu.

Ân Ly suy nghĩ một hồi, rồi đập bàn cái ruỳnh, rồi xuýt xoa kêu đau...vì đập mạnh quá. Hành động đáng yêu này đã lọt ngay vào mắt Minh Long.
- Vậy thì thế này, Thiên Ưng cùng Minh Long một bên, ta cùng Vân Hải môt bên ha. Vân Tử thấy vậy, liếc nhìn Hoàng Thần rồi lên tiếng:

- Vậy có thất lễ không? Hoàng hậu ngọc quốc mà xảy ra chuyện gì, chắc ta khó sống nổi với Hoàng Thần.

Ân Ly chăm chăm nhìn vào Hoàng Thần, rồi môi khẽ nở nụ cười khi nghe thấy câu trả lời:

- Ngươi quá coi thường nữ nhân của ta rồi.

Hoàng thượng của nàng, quả nhiên vẫn hiểu thực lực nàng nhất.********************

Ở Vân quốc mấy ngày để tập luyện, Ân Ly, Ân Hải và Thiên Ưng đều đã bị mọi thứ ở nơi đây cảm phục, không khí trong lành, hoa tươi luôn nở, ở đây không vì ở trên ngọn núi mà nắng nóng hay lạnh một cách bất thường, ngược lại ở đây còn có khi hơn ở ngọc quốc, duy chỉ có một điều làm Ân Ly không vui, đó là tên Hoàng Thần cứ suốt ngày không nói chuyện với Hoàng thượng thì lại chạy đi làm phiền nàng, "tại sao hắn không trở về chứ" Ân Ly bực bội.

- Ân Ly .. – Hải huynh từ đằng sau đang đi tới cùng với Thiên Ưng.
- Hải ca, huynh mới đi đâu về vậy, muội tìm huynh mà không thấy.. – Ly tỷ hỏi – Uả, Thiên Ưng, muội cũng tới à, hai người đi chung sao??

- Vâng, tỷ, muội với huynh ấy mới vừa đi xem đài đấu mà chúng ta sắp tham gia đấy, đúng như tỷ nói, không hề đơn giản .

- Làm sao, muội nói ta nghe xem..- Ân Ly tò mò

- Đài cao cách mặt đất 3 mét, muốn lên phải vận nội công, lên đến đài có 4 cọc ngay 4 góc có hình thù rất lạ, diện tích bên trong cũng rất rộng.. à.. trên mấy cây cọc có lỗ.. nhìn chung thì chỉ có như vậy thôi. – Hải huynh trả lời.

- Đúng là đặc sắc! Hai người không lẽ không thấu ? Thứ nhất, đài cao 3 mét là để loại những đấu thủ không có nội công, giống như võ quèn. Thứ hai tuy nhìn là 4 cọc gỗ bình thường nhưng chắc chắn có gì đó bên dưới. Thứ ba, đài đã cao mà còn rộng, chính xác là tạo thuận lợi cho các tuyến thủ khi ra chiêu và né đòn. – Ân Ly phân tích từng chi tiết cho cả hai cùng hiểu – Xem ra, lần này sẽ rất mất sức đây.Để chuẩn bị cho trận đấu, Ân Ly, Thiên Ưng có ba ngày tập luyện, ngày nào cũng có Ân Hải cùng Hoàng Thần ở bên để đánh giá thực lực của hai người kia. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, cái ngày quyết đấu cũng đã tới. Ai cũng hăng hái chuẫn bị cho trận đấu. Ân Ly, Thiên Ưng đã đăng kí từ hai ngày trước nay chỉ đợi đến ngày đấu hôm nay. Ân Ly, qua ba ngày tập luyện, cũng đã hiểu được một phần khả năng của Vân Hải, song kết hợp được, cũng quả một sức mạnh đáng kinh. Còn với Minh Long, quả thực nàng cứ bị hút bởi sự hoàn hảo đến kinh ngạc kia, không thể rời mắt được. Hiu hiu :((. ( Lu: ........)
Mọi người tập trung ở quảng trường nơi tổ chức thi đấu ngày một đông, trọng tài cũng là người tuyên bố như thông báo kết quả trận đấu.
- " KHAI MẠC LỄ HỘI VÂN LONG NĂM NAY, TÔI XIN CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT NGÀY THẬT MÃN NHÃN, VÀ NGAY BÂY GIỜ, XIN MỜI CÁC ĐẤU THỦ LÊN ĐÀI BỐC LƯỢT ĐẤU CỦA MÌNH."Trọng tài không ai xa lạ đó chính là chàng trai hôm nọ ở cửa hang mà họ đã gặp. Nam nhân hôm nay trông năng động hơn cái hôm mà họ gặp là một người ít nói trầm lặng, chắc có lẻ là do đang trong lễ bắt buộc anh ta phải như vậy.
- KẾT QUẢ ĐÃ CÓ, CÁC ĐẤU THỦ GIỮ SỐ CỦA MÌNH, LUẬT THI ĐẤU NHƯ SAU:

* HIỆP ĐẦU: VÒNG LOẠI: HAI BÊN CHỈ CẦN GHI ĐƯỢC 3 ĐIỂM SẼ THẮNG

* HIỆP HAI: SƠ LOẠI: HAI BÊN PHẢI GHI ĐƯỢC 5 ĐIỂM VÀ LÀM CHO ĐỐI THỦ RA KHỎI SÀN ĐẤU.

* HIỆP BA: CHUNG KẾT: HAI BÊN SẼ CHỌN NGƯỜI ĐẤU ĐÔI VỚI MÌNH, GIỚI HẠN LÀ 3 NGƯỜI, CHIẾN THẮNG SẼ THUỘC VỀ ĐỘI NÀO CÒN THÀNH VIÊN TRÊN SÀN ĐẤU"

Khi luật đấu được công bố, hầu như các tuyển thủ đều giật mình, họ không nghĩ luật thi đấu năm nay sẽ đổi khác như vậy. Xem ra lần này họ hết cơ hội, chờ năm sau thôi. Ngược lại với những tên hèn nhát ấy thì Ân Ly, Thiên Ưng, Vân Hải , Minh Long tràn ngập sự vui mừng vì luật đấu như vậy, với những tên yếu kém, họ không mất nhiều sức.

Đúng như họ đoán, phân nửa tuyển thủ đã rút tên ra khỏi danh sách thi đấu sau khi nghe luật đấu., bắt buộc phải rút thăm lại một lần nữa và cuối cùng thì bảng đấu như sau:

1: Người A – Vân Hải2: Minh Long – Người B3: Ân Ly – Người C4: Người D – Thiên Ưng............Kể nhanh kết quả của 10 người trên, chắc không cần nói cũng biết chiến thắng thuộc về 4 người nào rồi. Sau nửa ngày đấu và đấu thì chung kết còn lại 4 người vào chung kết như sau: Vân Hải

Ân Ly

Thiên Ưng
Minh Long

Không hiểu sao trong các trận đấu loại, Tuấn Hoàng liên tục được nêu tên chiến thắng và chưa một lần thất bại, Ân Ly rất tò mò về người này vì nhìn dáng vẻ nàng cảm thấy quen thuộc, nhưng nàng chưa một lần được nhìn thấy mặt hắn vì hắn đeo mặt nạ che hết gương mặt, tò mò thì cũng chỉ là tò mò, đến trận cuối cùng, hắn lại bỏ đấu khi đối thủ là nàng. Nhưng cũng không để tâm vì Ân Ly bây giờ chỉ tập trung vào nhìn nhận và đánh giá Vân Hải và Minh Long vì nàng cảm giác hai người này chính là hai người mà nàng đang tìm kiếm. Chính xác đó là Thanh Long và Bạch Hổ.

Trận chung kết sẽ bắt đầu vào 3 giờ chiều sau khi cho mọi người nghỉ ngơi .
Nhóm 3 người Ân Ly, Ân Hải, Thiên Ưng vừa dùng bữa vừa trao đổi ý kiến về ưu nhược điểm của nhau , Ân Hải cho Ân Ly cùng Thiên Ưng lời khuyên để vận dụng hết năng lực của mình. Thiên Ưng hiểu và biết rằng, họ đến đây để kiểm tra năng lực của Minh Long cùng Vân Hải nên thắng thua chỉ là cái lẽ thường tình. Khi tiếng trống vang đến hồi thứ năm, Ân Ly cùng Thiên Ưng đã lục đục ra chuẩn bị cho trận đấu. Ân Ly nhìn quanh, thật không thấy được Hoàng Thần, chẳng phải hắn luôn đi xem nàng đấu sao? Còn cổ vũ nữa chứ? Nhưng giờ đi đâu rồi???? Tên đáng ghét! Lúc cần thì chẳng thấy, không cần cứ chình cái mặt ra!!! Có chút hụt hẫng, Ân Ly khoác cây cung cùng kiếm, bước lên sàn đấu cùng Vân Hải, bước lên sàn đấu.

Tiếng trống vang lên, từng dịp

Và trận đấu.. Bắt đầuLu + Vic ***********************

Lu + Vic : * chấm nước mắt*

Thành thật xin lỗi mọi người đã để mọi người đợi lâu. Chẳng là Lu và Vic bị mất bản thảo nên phải viết lại ạ :(( mong mọi người thứ lỗi :((Lu: * quảng cáo*Trong lúc đợi, mọi người có thể theo dõi " Khi trái tim lên tiếng" - câu truyện mới của Lu về thiên thần và ác quỉ, à không, chính xác hơn là về Ác quỉ với con người :3. Mọi người hãy thử đọc xem sao nhớ :3Lu + Vic yêu thương mọi người nhiều <3

***************************************LU + VIC*************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro