Chap 5 : Năng Lực Chu Tước. Khởi Hành Đến Vân Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Năng lực Chu Tước. Khởi hành đến Vân Quốc

- Ân Ly tỉ tỉ, tỉ gọi chúng muội đến có chuyện gì vậy? - Mộc Anh háo hức, tròn xoe mắt nhìn Ân Ly và Hoàng Thần đang ngồi cạnh nhau trước cổng khu vườn.

Tiểu Bạch từ đâu chạy tới bên Ân Ly, dụi dụi mõm vào người Ân Ly. Ân Ly thì thầm: " Bắt đầu thôi". Nàng khẽ mỉm cười:

- Rồi mọi người sẽ biết ngay thôi.

Tiểu Bạch vươn người, hú lên một tiếng vang vọng trời xanh. Thấp thoáng trên cây, một bóng người nháy mắt với Ân Ly.

Thiên Ưng hài lòng, ở trên cao này, nàng có thể nhìn bao quát tất xả mọi thứ, các định vị trí của tất cả mọi người. Ly tỉ quả thật tốt quá đi, lợi thế này thì tốt quá rồi.

Cuộc chiến bắt đầu.

Thổ Tinh quay sang nhìn Trọng Kha một cách khó hiểu, bỗng Kha huynh đẩy vội Thổ tinh ngã về phía bên kia.

- CẨN THẬN

Những thân cây to lớn trồi lên từ mặt đất vút lên trời cao. Cả đám nhốn nháo giữ cho mọi người thăng bằng. Ân Hải khó hiểu nhìn Ly tiểu muội đang đặt tay xuống đất cười thích thú. Những cành cây dài ra tua tủa, cành này chọc cành khác. Khu vườn thượng uyển giờ đã biến thành một khu rừng nhỏ.

- ÂN LY, TỈ ĐANG LÀM GÌ VẬY?

An La hét lên, đứng dậy phủi phủi áo nhìn Ân Ly, cau có. Hoàng Thần thích thú cười, đưa cho nàng cung tên cùng kiếm Ân Ly được tặng ở Hắc gia. Ân Ly trèo lên lưng tiểu Bạch rồi nói:

- Gia Phong và Hoàng Thần sẽ làm chứng tất cả, chia làm hai nhóm, ta, tiểu Bạch và một người nữa là một, tất cả những người còn lại là một nhóm, vừa tấn công vừa phòng thủ, ai lấy được mảnh vải đỏ ở ngọn cây cao nhất sẽ thắng.

Ân Hải, Trọng Kha, Thuỷ Linh như bắt được mạch, gật đầu. Ân Ly nhìn lên cao, nháy mắt với Thiên Ưng đang nấp trong tán lá. Thổ Tinh cười, nói:

- Tỉ à, dù tỉ mạnh thật, nhưng không thể thắng....

Miệng tiếng sáo trong vắt vang lên cắt đứt lời nói của Thổ Tinh. Tiểu Bạch bắt được tín hiệu, vút đi. Thấy vậy, Ân Hải hét lớn:

- BỊT TAI LẠI. NHANHHHHHH. TIẾNG SÁO THÔI MIÊN ĐẤY.

Ân Hải hất nhẹ tay, màn chắn bóng tối bao trùm cả bọn, Mộc Anh hốt hoảng:

- Lời thôi miên của thanh âm. Sức mạnh thanh âm rất hiếm người có.

- Và người đó chắc chắn rất lợi hại khi ở trên cao. - Hải Băng đưa mắt nhìn xung quanh.

Thổ Tinh nhìn lên cao, xem xét.

- Mọi người đừng quên mảnh vải nữa nhé.

An La chỉ tay về hướng tiểu Bạch cùng Ân Ly đang đi lên nhờ thân cây.

- Tiểu Bạch không có lợi thế khi ở trên cao đâu, đầu tiên đánh ngã tiểu Bạch xuống. Trọng Kha, đệ tìm xem người kia là ai, ta, An La, Hải Băng, Thổ Tinh tấn công, Thuỷ Linh, Mộc Anh phòng vệ.

Mọi người gật đầu. Màn chắn bóng đêm biến mất, Trọng Kha vút lên trên thân cây. Thổ Tinh đấm xuống đất, mỏm đất trồi lên theo tay của Thổ Tinh, đưa Thổ đệ cùng An La lên cao. Ân Hải bay lên nhờ bóng đêm. VỤT. Một mũi tên lao vun vút cắm phập vào áo Ân Hải rồi bất ngờ kéo huynh ghim luôn vào thân cây.

Ân Ly cười, hất nhẹ tay, đám thân cây trói Hải huynh lại. Hải huynh hất nhẹ tay, bóng tối theo sự chỉ đạo, tóm lấy chân sau của tiểu Bạch. Bị giữ lại, tiểu Bạch mất đà ngã xuống, Ân ly nhanh chóng bật đà nhảy ra khỏi lưng của tiểu Bạch, cắm phập một mũi tên vào thân cây. Một cành cây mọc dài ra cho Ân Ly đứng vững. Liếc nhìn Ân hải, Ly nhảy vụt từ cành này sang cành khác đi mất. An La từ bàn tay phóng hoả những gốc cây, rồi từ từ ngồi xuống:

- Xem ra, công việc của muội....

"Vút"- một cái kim cắm vào cổ An La. An La ngất lịm đi. Thổ Tinh vút lên cao, dùng đất bọc lấy hai bàn tay, nhìn chăm chú về phía kim bắn ra. Một bóng người vụt thoắt nhảy ra rồi nhảy lên trên cao, Thổ Tinh hét lên rồi đuổi theo. Thổ đệ, bắn ra những viên đạn" đất về phía bóng người nhảy trước mặt..... Mọi thứ chìm trong giây lát đến khó hiểu làm Thổ Tinh nhíu mày. Có gì đó đang quay lại... Đó chẳng phải là....

- CẨN THẬN

Mộc Anh hét lên, dùng gỗ thân cây bọc người Thổ Tinh lại, mọi thứ mờ dần rồi đen hẳn. Mộc Anh trúng kim mê, rơi xuống từ trên cao. Thuỷ Linh thấy vậy nhanh lẹ dùng nước đỡ tiểu muội xuống. Thổ Tinh tuy được Mộc Anh giúp che chắn, xong không khỏi bị va chạm nhẹ, ngất lao xuống đất. Thuỷ Linh vội vàng hét lên:

- BĂNG BĂNG

Hải Băng dùng lớp băng đỡ Thổ Tinh xuống, rồi nhảy lên nhập cuộc cùng Ân Hải và Thuỷ Linh. Trọng Kha nắm chặt chuôi kiếm, im lặng quan sát xung quanh. " Vút vút", Kha huynh rút nhanh kiếm ra, vung về phía phát ra tiếng động. Bóng người hơi loạng choạng, nhưng không ngần ngừ vì vết thương, vun vút lên cao. " Là nữ sao?" - Trọng kha nghĩ thầm, rồi đuổi theo.

Ân Ly nhanh nhẹn rút mũi tên ra, bắn về phía Ân Hải. Hải huynh sử dụng bóng tối gỡ đám cây bám chặt vào người, vun vút đuổi theo, tránh mũi tên sát người của tiểu muội. " Ân Ly tỉ, hướng 4 giờ của tỉ, là nữ nhi biết sử dụng băng đó", ý nghĩ từ Thiên Ưng truyền tới, Ân Ly nghiêng đầu, thấy tiểu muội ấy vun vút đuổi theo, Ân Ly cười, hất nhẹ tay. Một dải gỗ tóm chân Hải Băng, kéo về phía thân cây, trói chặt. Ân Ly hét lớn:

- Hải Băng muội, mau giải quyết đám lử của An La đi. Nếu không, nó sẽ cháy lên muội mất.

Băng Băng nhắm mắt, toàn thân toả ra hơi lạnh, đóng băng toàn bộ gốc cây, lửa tắt.

" Thiên Ưng, còn đại tỉ sử dụng nước kìa"

" Muội đang lo rồi đây"

Thiên Ưng nép về phía thân cây, nhìn bao quát xung quanh, tìm đại tỉ y phục xanh lam. A, thấy rồii, hướng 10 giờ.

- Dừng lại được rồi đấy. Là nữ nhân thì không được nghịch ngợm.

Trọng Kha dừng trước mặt Thiên Ưng, rút nhẹ kiếm ra, phòng thủ. Thiên Ưng cầm cây sáo, hất nhẹ, như được tháo " chốt", cây sáo dài ra, để lộ một mũi nhọn hoắt. Thiên Ưng cầm cây giáo hướng về phía Trọng Kha:

- Ly tỉ đã có lệnh, phải lấy được mảnh vải.

Nói rồi, Thiên Ưng lao vào tấn công Trọng Kha. Thanh kiếm vút lên, chém xuống cây giáo " CHOANG" - hai đầu kim loại giao nhau. Thiên Ưng thực chất không hề tấn công, chỉ phòng thủ, để tìm ra điểm yếu của nam nhân trước mặt. Ánh mắt loé lên, Thiên Ưng lại cười, nàng cúi người, quạt chân. Trọng Kha mất thăng bằng ngã xuống, tay với lấy một cành cây. " Chết tiệt" - huynh rủa thầm. Thiên Ưng vút lên cao, nhanh chóng nhổ hai sợi tóc, hai sợi tóc mềm oặt trong giây lát thành hai mũi kim mê, bắn về phía Trọng Kha; còn mũi còn lại, Thiên Ưng bắn về phía Thuỷ Linh.

Thiên ưng khẽ cười rồi vút lên ngọn cây cao nhất chộp lấy mảnh vải đỏ rồi nhảy vụt xuống. Hoàng Thần ngồi dưới thích thú cười, tân Chu Tước không hề kém cạnh ai, năng lực vốn còn có thể phát triển nữa, không tồi không tồi haha.

Ân Hải vút lên phía Ân Ly đang đứng, tiến lại gần.

- Lần nayg muội tìm thấy ai nào?

Hải huynh cười, vẫn nụ cười hiền hoà đó, nụ cười đó, chắc cũng chỉ dành riêng cho Ân Ly mà thôi.

- Chút nữa huynh sẽ biết thôi mà.

Ân Ly cười cười, rồi thoắt một cái biến mất. Ân Hải mở to mắt nhìn quanh, cảm thấy có vật gì đó cắm nhẹ vào cổ mình. Ân Hải ngất lịm đi.

***********************

- Tỉ lo được Ân Hải huynh mà. Đang định điểm huyệt huynh ấy thì muội bắn kim là sao? Thật là coi thường ta mà.

Ân Ly giận dỗi vuốt vuốt lưng tiểu Bạch đang nhắm nghiền mắt ngủ. Thiên Ưng xuề xoà, cười hì hì:

- Muội xin lỗi mà. Tại muội thấy tỉ lâu quá. Hì hì

Ân Ly quay sang Hoàng Thần hỏi:

- Chàng nhìn thấy những gì?

- Khả năng nhảy cao và nhanh, đôi mắt tinh tường bao quát mọi thứ, khả năng thanh âm quá tuyệt vời đi, tóc chuyển thể sang được dạng kim mê, và có khả năng phục hồi mạnh. Khả năng võ thuật và giáo thuật chắc hẳn được thúc thúc chỉ dạy tốt, thổi sáo rất hay. Tuy nhiên, khả năng còn cò thể vượt trội hơn thế nhiều.

Hoàng Thần nói xong, quay ra nhìn một lũ lượt đám người nằm ngủ quay dưới đất, bọn nhóc này hôm nay đã được dạy dỗ rồi.

***************************

- Mọi người, đây là tân Chu Tước, tên của muội ý là Thiên Ưng. Vừa rồi chỉ là một bài học nhỏ để ta và Hoàng Thần nắm được khả năng của Thiên Ưng thôi.

Một đám lũ lượt nhìn nữ nhi trước mặt, thầm thán phục con người trước mặt. Rồi, Ân Ly tiếp tục:

- Ngay sáng mai, Thiên Ưng và Ân Hải sẽ lên đường đến Vân quốc với tư cách là đại sứ của Ngọc quốc cùng ta là hoàng hậu của Ngọc quốc đến dự lễ hội Huyết Mây của Vân quốc để tìm Tứ đại thứ ba và tư.

Nói rồi, Ân Hải nhìn Ân Ly gật nhẹ đầu, hắn cũng đã tiên đoán được điều này từ trước. Mọi người xung quanh cũng không ai nói một lời. Duy chỉ có Hoàng Thần cùng An La nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

An La bước về phía nàng, chưa kịp mở miệng, Ân Ly nhìn tiểu muội của mình rồi nói:

- Ta hiểu tấm lòng của em, ta biết em cũng hiểu trái tim và tấm lòng của ta. Ta thuộc về Hoàng Thần, duy chỉ Hoàng Thần mà thôi. Yên tâm, ta sẽ mang huynh ấy sống sót trở về. Ta hứa đấy. Bù lại, ở đây, hãy chăm sóc cho Hoàng Thần hộ ta, nhé?

An La rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy nàng khóc. Ân Ly nhẹ nhàng ôm lấy tiểu muội, vuốt tóc rồi thầm thì:
" Rồi huynh ấy sẽ hiểu mà.."

****************************

- Ân Ly, nàng định đi mà không có ta sao?

Hoàng Thần ôm chặt Ân Ly vào lòng, sợ rằng nếu buông, nàng ấy sẽ biến mất, ngay trước mắt.

Ân Ly vuốt tóc Hoàng Thần, khẽ nói:

- Hoàng Thần, chàng tin ta không?

- Tin

- Vậy thì hãy chờ ta, nhé? Ta nhất định sẽ trở về. Ta hứa đấy.

- Ta vẫn lo lắm..

- Hai tuần. Ngay khi lễ hội kết thúc, ta sẽ ở đây với chàng. Ta yêu chàng, Hoàng Thần. Nhất định sẽ về.

- Được. Ta yêu nàng nên ta sẽ chờ. Mau trở về nhé.

****************************

Sáng hôm sau, Ân Ly ,Ân Hải và Thiên Ưng chuẩn bị lên đường thì đụng phải một chuyện làm cho cả ba hết hồn. Chẳng qua chuyện là Hoàng Thần sáng ngày thức dậy sớm , không yên tâm nên cho chuẩn bị rất nhiều thứ, giống như chạy nạn.

Nào là gấm, mũ áo khi lạnh, thuốc bổ ,đồ ăn, thức uống khi mệt..chất đầy xe. Ân Ly nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu, nàng vừa bực vừa buồn cười, nhìn Hoàng Thần là vua mà vì nàng làm nhiều việc như vậy thì cảm thấy âm ấm lòng.

- Ân Ly à, nàng thật sự không cho ta đi thật sao? Lỡ như có chuyện gì xảy ra với nàng ta biết phải làm sao? - Hoàng Thần mếu máo như trẻ con, giọt ngắn giọt dài năn nỉ nàng.

- À!!!! Vậy là chàng đang trù cho thiếp đi đường không được thuận lợi phải không?- Ân Ly hết cách trước người này, nàng đắc ý trêu ghẹo chàng một chút.

- Nàng cũng biết ý ta không phải vậy, nàng... - Hoàng Thần đang nói thì bị vật gì đó chặn miệng, vật này mềm mại, có vị ngọt, nhỏ nhắn và ướt át.

Nhận thức trở lại chàng đáp trả nụ hôn của nàng, giành từ thế bị động sang chủ động, điên cuồng thoả sức mút vị ngọt của Ân Ly đến khi nàng cảm thấy thở không thông chàng mới luyến tiếc rời môi.

Ân Ly đỏ mặt áp mặt vùi sâu trong bờ ngực săn chắc của Hoàng Thần, cảm nhận hơi ấm từ chàng mà giọng thều thào.

- Chàng yên tâm, thiếp sẽ không sao, chẳng nhẽ thực lực của ta chàng còn không rõ a?

-Thật là hết cách với nàng, được rồi, đi cẩn thận. Nên nhớ nàng là đại diện cho Ngọc Quốc đừng có mà ham chơi quá. - Thần Thần cưng chiều trả lời nàng, trong mắt hiện lên vẻ nhu hoà chỉ dành cho nàng - Với lại...đừng có trẻ con quá... Nàng cứ léng phéng là về biết tay ta - Hắn không quên đe doạ.

- Hoàng thần đáng chết, dám đe doạ ta ư?? Ta cứ léng phéng đấy - Nàng dùng chút lực nhỏ vào cánh tay mảnh khảnh mà đánh vào ngực ai đó. Trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên 2 má hồng, làm người khác thiếu chút nữa gặp ngự y để cầm máu mũi.

( Ân Hải, Thiên Ưng: abdhowuvkfub:)4&@2)2!₫&;!:(-&9)/!&)/?!)(₫:₫(?/& ='= )

******************************

Muốn đến được Vân Quốc trên đỉnh Mộng Mơ phải đi qua 1 ngôi làng và cánh rừng lớn mới đến được chân núi.

Trong suốt lúc đi thì Ân Ly cứ lăng xăng, ngó bên này, nghía bên kia, đường đường là hoàng hậu một nước, cũng là một trong những người của tứ đại, tân Huyền Vũ mà nàng cứ như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài.

Đi được nửa ngày, cũng là lúc mặt trời lên đến đỉnh, ánh nắng chói chang làm cho khung cảnh xung quanh như đang bừng sáng. Ba người dừng chân tại một quán trọ nhỏ ở cuối làng.

- Chúng ta còn cách núi Mộng Mơ bao xa?. - Ân Ly vừa nhấp ngụm nước vừa hỏi.

- Qua đường mòn và cuối cùng đi hết cánh rừng là đến nơi, chắc cuối ngày là đến nếu không gặp trở ngại gì. - Hải ca là người thông minh, uyên bác, tinh thông mọi địa hình nên việc này đối với huynh ấy không khó

- Lão đại à. Gia đình chúng tôi buôn bán nhỏ, không lời lộc gì nhiều, ngài bắt chúng tôi đóng thuế nhiều tiền như vậy gia đình chúng tôi lấy gì mà nuôi mẹ già con nhỏ. - Tiếng của chủ quán trọ từ ngoài sân vọng vào.

- Chuyện gì vậy?- Ân Ly vén màn bước ra.

Trước mặt họ là vợ chồng chủ quán và 1 toán lính khoảng 5 -6 người, hình như là quân triều đình. Người chồng thì đang cố gắng tiếp chuyện còn người vợ thì đã mau nước mắt từ sớm. Khó hiểu, cả ba tiến lại xem chuyện gì đang xãy ra.

- Bọn ta không cần biết, bây giờ nếu ông không mau đưa tiền ra thì bọn ta đập nát chỗ này. - bọn lính buông lời doạ nạt

- Đừng, xin các ngài, cái trọ nhỏ này nuôi sống gia đình chúng tôi, mong ngài niệm tình mà cho chúng tôi khất nợ vài hôm- chủ quán cầu xin

- Chủ trọ à, có chuyện gì vây?? - trước tình hình này, Thiên Ưng không nhịn được, buộc phải lên tiếng.

- Khách quan, có phải chúng tôi ồn ào làm phiền đến ngài không? Xin lỗi chúng tôi liền đi làm đồ ăn.- thấy khách ra tới cửa cả 2 vợ chồng hoảng hốt, luống cuống xin lỗi

- không cần, cũng do chúng tôi hiếu kì muốn xem chuyện gì. - Ân Hải từ tốn trả lời, đồng thời quăng liếc mắt vè phía bọn quan lính khiến chúng chột dạ.

- Quân lính triều đình đến đây có việc gì mà phải đe doạ người khác như vậy, không thể từ từ thương lượng hay sao? - Trong đáy mắt của Thiên Ưng phút chốc nháy lên tia khinh thường, nàng ghét nhất là cậy quyền làm mạnh, ức hiếp dân lành.

- Các người là ai, chỗ này nợ tiền thuế phải trả, không trả thì phải chịu xiết nợ thôi- một tên lính trả lời với cây giáo chĩa về phía hai người tội nghiệp.

- vậy họ nợ thuế gì? Nợ bao lâu rồi- Hải ca tiếp lời

- Thuế thân, 2 lượng bạc, nợ 3 ngày rồi.

- Thật không công bằng, chúng tôi nào biết có loại thuế như vậy. Cứ thể dăm ba bữa lại đến thu thuế với giá trên trời, chúng tôi không phải bá hộ hay quan to , làm sao có tiền trả.- lặng im nãy giờ, ông chủ mới lên tiếng bất bình.

- Nợ tiền còn láo, có im không, mau lấy tiền ra đây. - vừa nói một trong những tên lính tiến lên dùng giáo đánh vào người ông chủ trọ.

- Có thu thuế cũng phải thu cho đàng hoàng, huống hồ đây chỉ là thuế ảo, ta chưa nghe thuế này bao giờ, các ngươi lấy danh triều đình bóc lột tiền bỏ túi riêng, như vậy còn gì là uy danh hoàng đế. - Ân Ly tức giận gầm nhẹ - Các người là quân của ai?

- Ngươi dám đánh ta, anh em.. Lên. - tên bị đánh tức giận ra đòn định đánh Ân Ly, ai ngờ nàng nhanh tay đoán trí tránh được, liền sau đó tung một quả cầu nhỏ về phía hắn, làm hắn bật ra xa hộc máu, chỉ là ra tay nhẹ, nàng không muốn giết người.

- yaaaaa. - những tên còn lại thấy vậy liền " giáp lá cà" . hỗn chiến diễn ra chưa đầy 5phút thì cã lũ đã bỏ vũ khí mà than khóc. Một tên bị Ân Ly bắn đá vào đầu sưng u, tên thì nằm ngủ, tên thì ôm bụng quằn quại.

- Để ta xem các ngươi còn mạnh mồm nữa không - đang đắc chí thì Ân Ly cãm nhận tiếng vật gì đó xé gió đánh về phía mình, nàng xoay người né được, Thiên Ưng thấy vậy cũng nhanh bứt tóc bắn vào hướng đó. Cả khoảng không bỗng chốc lặng như tờ, Thiên Ưng định đuổi theo nhưng bị Ân Ly cản lại.

- Tỷ, sao lại không để muội đuổi theo. - ấm ức , nàng nặng nhẹ.

- Không cần, chỉ bắn ra có một lượng ám khí nhẹ nhưng tốc độ nhanh như vậy chắc chắn tên này muốn kiểm tra năng lực, không đuổi hắn cũng sẽ tự vác xác tới thôi. - không nhanh không chậm, Ân Ly phân tích cho cả bọn.

Ân Hải và Thiên Ưng gật gù ra chiều đã hiểu thì im lặng không nói thêm. Ân Ly ra ngoài vườn cây, thì thầm vào thân cây. Thiên Ưng thấy lạ, định mở miệng hỏi, nhưng Ân Hải đã nhanh chóng giải thích:

- Ân Ly có thể nói chuyện với cây cối, muội ý đang nhờ chuyển tin tức về cho Hoàng Thần, về lũ quan tham ô.

Thiên Ưng gật gù.

*******************************

Mọi chuyện coi như êm đẹp trong suốt chặng đường kế tiếp, đúng như Hải ca nói , cuối ngày họ đã đến được chân núi Mộng Mơ, chỉ cần lên đến đỉnh thôi là tới.

- Bây giờ làm sao đây? - nhìn vách núi dốc nhọn, Thiên Ưng nhẹ tiếng hỏi.

Khi Thiên Ưng vừa dứt lời, xung quanh đoàn người của họ xuất hiện một toán người mặc bạch y. Vừa thấy như vậy, tất cả mọi người ngay lập tức phòng thủ.

- Tại hạ là người của Vân Quốc, nhận lệnh canh giữ ỡ đây và đưa khách lên trên. Mạng phép xin ngài trình thư mời. - Một trong hai người đứng đầu hỏi.

Ân Hãi nghe vậy thì lấy thư mời đưa cho y. - Đây - Y nhận lấy ngắm nghía một lúc rồi nhìn qua người bên cạnh gật đầu.

- xin thứ lỗi đã để các vị đợi lâu, xin theo ta. Quả thật quá thất lễ với hoàng hậu Ngọc quốc. - Nữ nhân đứng kế bên cúi đầu cung kính.

Ân Ly, Hải ca, và Thiên Ưng đi theo. Không biết người đó làm cách gì mà ngay chân núi phía bên phải khu rừng vách đá từ từ mỡ ra sang hai bên, tạo ra một lối đi. Khi mọi người bước vào trong, đi đến đâu đuốc tự nhiên cháy đến đó, làm sáng con đường của mọi người.

- Ngươi có thể cho ta biết tại sao các ngươi phải canh gác ở đó không, nếu chỉ dẫn đường thì không cần nhiều người như vậy. - như cảm thấy có gì đó kì lạ, Ân Ly hỏi vị cô nương đang dẫn đường phía trước.

- Hoàng hậu có thể gọi thần là Trúc Mai. Còn về việc mà hoàng hậu hỏi thần xin lỗi gì không thể trả lời, thần chỉ làm theo lời của người trên.

Không nhận được câu trả lời nên Ân Ly trầm ngâm suốt chặn đường còn lại. Đi khoảng 15 phút qua không biết bao nhiêu ngọ quẹo, cuối cùng cũng đến nơi. Cả ba đang đứng ở chợ ngay lối vào thẳng tới cung điện. Âm thầm đáng giá, Ly, Ân Hải cùng Thiên Ưng không khỏi khen ngợi. Vân quốc, quả thật đẹp như lời đồn!

------------ lu + vic ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro