chap 4 : tân chu tước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Tân Chu tước

- Thiên Ưng, chúng ta đi đâu đây?

Ân Ly vừa bước theo Thiên Ưng, vừa hỏi, chẳng phải xung quanh đây toàn rừng sao? Lại còn xa cung điện nữa.

- Hoàng hậu, thúc thúc của thần muốn gặp người.

- Thúc thúc???

- Thúc nhận nuôi thần năm thần tròn mười tuổi, lúc đó thần đi lạc trong rừng. Mẫu thân, phụ thân thần mất năm đó...

- Ta....ta xin lỗi...

- Hoàng hậu, chuyện qua lâu rồi. Thần cũng không cảm thấy gì nữa. Cách tốt nhất để quên đi nỗi đau, là học cách chấp nhận, tự làm bản thân đau theo nó, theo thời gian, rồi sẽ chẳng thấy đau nữa.

Ân Ly gật gù , vỗ nhẹ vào vai Thiên Ưng đầy an ủi. Nỗi đau mất mẫu thân, sớm nàng đã quên từ lâu, những gì Thiên Ưng trải qua thật quá với một nữ nhi như vậy.

- Đừng gọi ta là hoàng hậu nữa. Ân Ly là được rồi. Đây là lệnh, chớ có cãi!

Thiên Ưng cười tươi, gật đầu rồi dừng lại trước một hang động. Thế này chẳng phải đi quá sâu vào trong rừng rồi sao? Thiên Ưng gõ nhẹ lên phiến đá : " Cốc cốc..cốc cốc cốc cốc..cốc". " 2-4-1 ư?" - Ân Ly thầm nghĩ. Nàng không uyên thâm về lĩnh vực thanh âm, nhưng chắc chắn, mật mã này có ý nghĩ gì đó. Thiên Ưng hẳn phải có kiến thức uyên thâm về thanh âm.

- Vào đi

Một giọng nói vang từ sâu trong ra, khó có thể đoán được tuổi tác. Thiên Ưng quay sang Ân Ly, nói nhỏ:

- Đi nào

Cả hai người đi sâu thật sâu vào trong, ban đầu hai bên chỉ toàn đá, làm người ta dễ dàng có thể lầm tưởng rằng, đây chỉ là một cái hang động. Chỉ đi qua thôi, cũng sơ sơ có thể điểm qua một số bùa. Thúc thúc của Thiên Ưng..là ai?

Thiên Ưng dừng lại trước một cánh cửa gỗ nhỏ, rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Một không gian thoáng mát, rộng rãi bao trùm tất cả. Ân Ly nhìn xung quanh, đồ đạc không nhiều, đơn sơ nhưng đủ dùng, đa số, đều là tự làm. Nàng bước đến cái bàn đặt giữa nhà, trên bàn đặt một quả cầu thuỷ tinh nhỏ. Ân Ly nghiêng nghiêng cái đầu, nheo mắt nhìn, nàng đưa tay chạm vào quả cầu, song, một tiếng nói vang lên làm nàng giật mình:

- Quả cầu đó không thể chơi đùa được đâu, thưa hoàng hậu nương nương..hay là..tân huyền vũ

Ân Ly quay về phía giọng nói đó. Y vận trên mình trang phục bằng da gấu, trên cổ có đeo một loại trang sức kì dị, hai bên má cũng là hai vạch kẻ đen như của Thiên Ưng. Y cao hơn nàng cả một cái đầu, dấu vết thời gian đã hằn rõ trên mặt y, y trông ngang bằng phụ thân của nàng, nhưng nàng đoán, tuổi của y chắc còn lớn hơn rất nhiều. Khuôn mặt vuông, đôi mắt nghiêm nghị, làn da bánh mật, mái tóc dài được chải gọn gàng.

- Xin thứ lỗi cho ta. Thật tuỳ tiện khi có ý định động chạm vào đồ của người như vậy rồi.

- Được rồi. Nhưng xin người hãy cẩn thận, sự tò mò đôi khi có thể giết chết con người đấy

Y nhẹ nhàng dặn dò, không quên đi chuẩn bị ghế ngồi rồi gọi Thiên Ưng:

- Ưng nhi, lại đây, ngồi xuống đây. Ta có chuyện muốn nói với cả hai người, hoàng hậu, người cũng hãy ngồi xuống đi.

Ân Ly nhẹ nhàng ngồi xuống, kế bên Thiên Ưng cũng đã yên vị.

- Hoàng hậu, theo như ta biết, người đã gặp Chu Tước và Thanh Long đại nhân.

- Người chính là nhà tiên tri, phải không?

- Đúng. Theo như lời của hai đại nhân kia, ta sẽ vào thẳng. Người cần đi tìm Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, ta có thể chỉ dẫn cho người, nhưng việc thu nạp họ, thuyết phục họ, tự người phải làm.

Thẳng thắn, y vào ngay vấn đề, nói rồ, y quay sang Thiên Ưng, rồi hỏi:

- Thiên Ưng, con đã bao giờ tự hỏi tên của mình có ý nghĩa gì chưa?

- Chưa, thưa thúc

- " Thiên" tức là trời cao, " Ưng" là loài chim ưng, vua của các loài chim, vô cùng nhanh nhạy, một loài săn mồi có cánh, đôi mắt tinh tường bao quát mọi thứ, móng vuốt sắc nhọn. Thiên Ưng, ta đặt tên con như vậy, vì con có tất cả những phẩm chất của vua các loài chim. Cái hang động này không thể kìm giam con được. Thiên Ưng, con chính là tân Chu Tước.

- Tân...tân Chu Tước sao?- Thiên Ưng mở to mắt, sửng sốt như không thể tin vào tai mình.

- Đúng. Và người ngồi cạnh con, chính là tân huyền vũ, được chính tay Bạch Hổ đại nhân và Huyền Vũ nương nương dạy dỗ.

Thiên Ưng há hốc miệng nhìn Ân Ly. Chắc hẳn rồi, Huyền Vũ nương nương trong truyền thuyết chỉ dạy thì ai cũng như thế thôi. Ân Ly cười cười nhìn Thiên Ưng, rồi nói:

- Đừng nhìn ta như thế chứ. Nhà tiên tri chắc hẳn đã dạy dỗ em rất tốt cơ mà.

- Đúng. Thiên Ưng tuy phận là nữ nhi, song có phần hoang dại không khác gì nam nhi cả. Đôi mắt nó rất tinh tường, ở dưới mặt đất cũng có thể quan sát rất tốt, nhưng khi ở trên cao, thì ta dám đánh cược bằng cả mạng sống rằng không ai có thể tinh hơn nó; khả năng di chuyển rất nhanh và khả năng về thanh âm hơn cả tuyệt vời. Vũ khí là cây sáo, có thể kéo thành một cây giáo; thật sự rất lợi hại. Những khả năng khác, rồi người sẽ biết.

Nói rồi, y hít một hơi rồi quay sang Thiên Ưng, dặn dò:

- Thiên Ưng, con hãy đi cùng Ân Ly về hoàng cung, hãy luôn nhớ những điều ta dạy dỗ. Giờ hãy đưa Ân Ly ra khỏi đây, đường tắt con cũng đã biết.

Ân Ly hỏi:

- Thế còn Bạch hổ và Thanh long thì sao?

- Bạch hổ sinh ra ở Ngọc quốc chúng ta, nhưng giờ lại đang là Hoàng tử của Vân quốc. Thanh long là bạn thân của Bạch Hổ, nhưng Bạch Hổ không hề biết bạn thân mình là Thanh Long.

- Vân quốc ư? Hừmmmm....

**************************

Hoàng Thần ngồi trong điện chính, mặt trời đã đi xuống từ lâu mà giờ hắn vẫn ngồi phê duyệt tấu chương. Hắn nhớ Ân Ly của hắn, giờ này nếu không làm chuyện nồng thắm thì cũng đã ôm trọn nàng đi ngủ rồi. Không phải hắn không muốn nghỉ ngơi mà hắn phải ngồi làm việc để quên đi nỗi nhớ nàng. Hắn hận, hận hận hận hận không thể đi tìm nàng, không thể ôm nàng vào lòng mà cưng nựng mà âu yếm.

- Bẩm Hoàng thượng

Một tên lính gác, bước vào, cung kính cúi người quì xuống.

- Có chuyện gì sao?

- Ưm...à... Có...

" Rầm" - hai cánh cửa bật mở tung ra, tiếng cười nói rôm rả vọng vào, cắt đứt tiếng ấp úng lắp bắp của tên lính canh. Hắn trố mắt ra nhìn nơi phát ra tiếng động ồn ào đó. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, Giờ đã là 1 giờ sáng, nếu hắn không nhầm, chẳng có kẻ nào to gan dám đạp cửa xông vào cả. Hắn nhíu mày, à không, có một người....

- HOÀNGGGGGG THẦNNNNNNNNN

Một bóng người lao về phía hắn, nhảy bổ lên người hắn. Hoàng Thần mỉm cười, nhanh tay đỡ lấy bóng người đó. Ân Ly khúc khích cười:

- Chàng bắt được ta rồi. Aaaaaaa ta thực nhớ chàng đó ( một tí thôi ý)

Hoàng Thần ôm trọn người con gái bé nhỏ vào trong lòng, hôn nhẹ nhàng lên môi nàng.

- Ta cũng nhớ nàng lắm

Ân Ly vòng tay qua cổ Hoàng Thần, rồi như nhớ ra gì đó, rồi bảo:

- À, đi cùng ta là tân Chu Tước, Thiên Ưng.

Hoàng Thần đưa mắt nhìn Thiên Ưng, đọc năng lực của người trước mặt. Nữ nhi mạnh mẽ, cứng cỏi, thật sự rất nhanh lẹ, một tài thanh âm tuyệt vời, đôi mắt tinh tường đang quan sát cả điện chính. Thiên Ưng cúi người, kính cẩn:

- Hoàng thượng, Thiên Ưng yết kiến người.

- Miễn lễ. Ta sẽ bảo người dọn riêng cho...

- Không cần đâu- Ân Ly chen ngang- Thiên Ưng thích ở trên cao, nên hãy để muội ấy ở trên Lâm cung của ta, nhé nhé nhé?

Ân Ly nũng nịu Hoàng Thần, thật làm hắn muốn cắn mà. Aaaaa nàng đáng yêu chết mất. Hắn mỉm cười rồi bảo:

- Ừ được rồi. Hoàng hậu gì mà cư xử như trẻ con.

Hoàng Thần gọi người dẫn Thiên Ưng đến Lâm cung, rồi nhẹ nhàng bế Ân Ly về.

***************************

- Hoàng Thần..

- Ta đây

Hoàng Thần ôm chặt nàng vào trong lòng, luồn tay vào tóc, vuốt nhẹ.

- Vân quốc....

- À, ta đã nghe Chu tước báo mộng rồi. Có phải...người tiếp theo ở Vân quốc không?

- Ừm....

- Vân quốc là một quốc gia rất màu mỡ, chúng ta phải đi thẳng về biên giới phía Đông của Ngọc quốc.

- Nhưng hướng đó chẳng phải là dãy núi Mộng Mơ sao?

Dãy núi Mộng mơ, nghe tên thì thật đáng yêu, nhưng đó là một trong những dãy núi hiểm trở nhất từ trước tới giờ. Ban đầu, đỉnh thoai thoải, nhưng càng về sau sẽ càng dốc và sắc nhọn.

- Ừ. Vân Quốc nằm trên đỉnh của dãy Mộng Mơ. Mây, gần như là nguyên liệu chủ yếu của họ. Họ sinh sống nhờ dệt vải từ sợi mây, vì vậy, chất vải rất mềm mại, bồng bềnh. Chúng ta trao đổi với họ lương thực, đổi lại, học cung cấp cho chúng ta loại vải tốt nhất, ấm áp nhất.

- Ừm.. Chiều tối mai triệu đến Lâm cung tất cả mọi người nhé, cả Ân Hải và Trọng Kha. Ta muốn kiểm tra thực lực của Thiên Ưng...

Ân Ly vừa nói vừa lim dim, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Hoàng Thần nhìn nữ nhân trong lòng mình, mỉm cười hạnh phúc thì thầm:

- Hoàng hậu, ta yêu nàng

Ai đó dường như cũng nghe thấy, khẽ mỉm cười, dụi đầu vào ngực Hoàng Thần, chìm sâu vào giấc ngủ

************************

Lu + Vic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro