Chap 3: Tẩu Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3:



- Xin hỏi, vị này là......???- Ân Ly nhướn mày trước chủ nhân giọng nói và đồng thời âm thầm đánh giá con người trước mặt, hàn khí đáng sợ, gương mặt không có biểu cảm nào được cho là " ấm áp".


- Nghe danh của hoàng hậu đã lâu, nay mới được diện kiến, có chút chậm trễ xin Hoàng hậu thứ lỗi cho. –Trường Bảo Thiên tiếp lời Ân Ly mà mặt vẫn không có một chút gì là cảm xúc, chỉ lãnh đạm đứng ở cửa mà nói chuyện, trong tay có cầm một chuỗi hạt có màu rất lạ, hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhìn thấy rất quen mắt. Chuỗi hạt như những viên lưu ly được hàn gắn lại với nhau, tỏa một thứ ánh sáng nhè nhẹ nhưng với con mắt đã hai năm được Hắc Quang huấn luyện và là đương nhiệm Huyền Vũ thì nàng nhận ra ngay.. 


- Cảm tạ ngài đã có lời khen,phận nữ nhi bình thường yếu đuối, có chút tài cán gì đâu mà được ngài đây khen ngợi, đúng là ta đã có diễm phúc rất lớn. haha..- Nàng cũng không phải vừa, muốn ngang nào nàng theo ngang đó. Thích thì bản cung chiều!!


- Hahaha, đúng là hoàng hậu uy danh lẫy lừng, ngữ khí thật khiến cho tại hạ mở mang tầm mắt. Thán phục, thán phục. Haha. Vẫn là lời khen đó ta dành cho hoàng hậu nương nương.


- Ngài lại khách khí rồi. Uầy, ta thật là thất lễ, vô ý quá, sao lại để ngài đứng ở nơi cửa vậy chứ. Nào nào, mời ngồi. – Ân Ly nhận thấy tình hình căng ( như bành xe bò) thẳng thì lên tiếng hòa giải trước.


- Ông à! – phu nhân họ Trường đứng đó nãy giờ không lên tiếng, đứng ngoài xem cuộc nói chuyện của hai người. – Nói cho Hoàng hậu biết đi ông, tôi không muốn hoàng hậu gặp chuyện như vậy đâu, là phạm thượng đó, dù gì.....- Bà nói nhỏ vào tai của phu quân, ngấn lệ giọt ngắn , giọt dài mà nói. 


- Không được, bà không thương con của chúng ta sao, bà muốn cả gia tộc này tán gia bại sản hay sao..- Bảo Thiên đột nhiên gầm lên làm cho ngay cả Ân Ly cũng giật mình .


- Nhưng mà...... - phu nhân Trường định khuyên nhủ phu quân mình nhưng ông không cho bà có cơ hội nói mà chặn lời bà lại.


- Bà thôi đi! Ý tôi đã quyết rồi, bà đừng có nhiều lời nữa, liệu lo mà làm xong chuyện này đi. Đừng để tôi biết bà phản bội tôi. – Bảo Thiên đe dọa rồi đùng đùng bỏ đi. Thiếu phu nhân thấy không thể nào lay chuyển phu quân của mình thì buồn tủi mà rơi lệ, bà là người phụ nữ đoan trang, hiền hậu. Tuy bà không có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành như những nưx nhân khác, nhưng tấm lòng nhân hậu của bà ít ai có được. Phu nhân lo cho con gái của mình, nhưng mà bà cũng không muốn vì vậy mà làm tổn thương người khác.


​Trước tình cảnh như vậy, Ân Ly ngoài việc an ủi bà thì không biết có thể làm được gì nữa, đành nhìn bà thương tâm lệ tuôn, bởi vì bản thân nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. 


- Phu nhân à, có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được hay không? Phải chăng gia đình của bà đang gặp gì đó khó giải quyết?Nói cho ta. Biết đâu ta có thể giúp được gì đó cho gia đình bà.. – Nàng vừa an ủi vừa thừa cơ hỏi han một chút tin tức. Tuy vậy, không những không làm cho bà bình tâm mà ngược lại càng làm cho bà đau lòng hơn, một cô nương như   vậy sao bà có thể nhẫn tâm mà xuống tay. Tuy bị bắt đến đây nhưng nửa câu oán trách nàng cũng không buông.


- .. Hoàng hậu.. Không có gì đâu.. Người cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, lát nữa mới có sức mà lên đường. – bà nuốt nước mắt vào trong mà cố gắng kìm nén trả lời. Song, bà bỏ đi làm cho nàng chưa kịp hỏi gì, bà đã khuất bóng sau cửa gỗ.


Ân Ly khó hiểu ngồi suy tư, ' Hà cớ gì bọn họ lại bắt cóc mình? Còn nữa, sắc mặc của tất cả mọi người ở đây có vẻ gì đó rất lo lắng, hình như họ đang che giấu một cái gì đó.' Một lúc sau, có một nhóm nô tì vào thay y phục cho nàng, trang điểm lại cho tươm tất rồi dẫn nàng đi đâu đó. 


Nàng cảm thấy bản thân giống như bị giam lỏng, như một con rối mặc cho họ muốn làm gì thì làm. 


Trong lúc đang ngồi kiệu để họ đưa đi đâu đó thì cả đoàn người bỗng dưng dừng lại đột ngột, nàng vén tấm màng cửa hỏi nô tì thì biết có một bọn cướp cạn chặn đường. Khóe môi nàng cong lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo, giơ tay đánh ngất hai tiểu nô tì rồi lẻn vào rừng bắt đầu sự nghiệp bỏ trốn. 


Cứ tưởng công cuộc bỏ trốn đã đâu vào đấy thì nàng lại cảm nhận được một luồng Hắc khí ở đâu đấy, giật mình cảnh giác, nàng nghiêng người né một phi tiêu đang bay vun vút tới chỗ mình. 


" Chết tiệt, lại là thuật vô hình, nếu ta không lầm thì đây là bọn đã bắt cóc ta ở Lâm cung lần trước".- vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, ngay tức thì nàng " nhận " được hàng loạt ám khí đang bắn về phía mình với tốc độ " không thể nào chậm hơn". Trời ơi, chắc tôi khóc bằng tiếng Mán mất.


( vic: Ly tỷ à, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà tỷ cũng đùa được, thiệt là khâm phục tỷ lun rồi đó.. 

 Ân Ly: chứ sao, giờ muội mới biết à.. hắc hắc..

Lu: lại còn khóc tiếng Mán, bày trò * lừ mắt*

Ân Ly: con bị chúng nó đuổi là tại mẹ ToT con hận hận hận ToT

Lu: Đâu, Vic mà * ngó lơ*

Vic: hớ, đổ thừa là sao, ta chưa muốn chết mà. * lườm Lu*)


- Xem ra , hôm nay các ngươi chán sống rồi mới dám đụng đến bổn cung, để xem hôm nay ta dạy dỗ các ngươi thế nào.. 


Cười khẩy một tiếng, nàng nhanh chóng " hậu tạ" " ân huệ" của bọn đã làm nàng phải lang thang trong rừng đây. Nàng hất nhẹ tay, các cành cây quật xuống chỗ bọn thích khách đuổi theo. Một tên bị trúng, cả thân cả người bị xẻ làm đôi, Ân Ly thích chí cười to:


- Một tên. Còn ba tên nữa. 


Vừa chạy, nàng vừa xoáy hai tay theo một vòng tròn nhỏ rồi quay người phóng về phía bọn chúng. Hai cây bên cạnh như nhận được lệnh, phóng ra cuốn chặt một tên vào trong một vòng tròn gỗ nàng vừa tạo, thít chặt. 


- Cố lên nào, còn hai tên nữa thôi. 


Nàng chạy sâu vào trong rừng, vô phương hướng. Một tên thích khách nhảy lên cao, thừa cơ, Ân Ly phòng đòn nội lực. Tên thích khách bị bật ngửa ra sau, rơi xuống đất, bật máu chết. Nàng khoái chí cười, rồi không để ý, nàng vấp chân vào một hòn đã ngã lăn ra đấy.


Tên còn lại thấy vậy, chạy nhanh hơn tới chỗ nàng. Chết tiệt!! Ân Ly rủa thầm. Chưa kịp làm gì, Ân Ly cảm thấy tay mình có một lực kéo mạnh, rồi ngã xuống đằng sau một hẻm đá. Xoa xoa cái trán, Ân Ly ngước lên nhìn người kéo mình xuống. Nữ nhi trẻ hơn nàng tầm 3 tuổi, khuôn mặt dài, ánh mắt hiền từ không kém sắc sảo, trên mỗi bên má có kẻ ngang một vạch màu đen ,vận đồ đỏ thẫm, cắt tỉa, chắc hẳn đây là trang phục tự may, tóc túm cao thật cao, lởm chởm. Bên tay trái là đủ cái loại vòng: vòng làm thừ thân gỗ, vòng làm từ da gấu,... Chân đi đôi ủng da gấu, đường chỉ may tuyệt hảo, nhìn có một chút gì đó hoang dã, không theo đường luật gì cả.


- Yểm bùa đi


Giọng nói thanh vút của nữ nhi đó vang lên, Ân Ly vội vã yểm bùa chết lên hòn đá. Hừ! Bùa chết- lại là một thứ bùa Hắc Quang gieo rắc vào đầu Ân Ly. Ném hòn đá qua cho nữ nhi đó, người đó tung lên, rồi dùng cây giáo của mình đánh trúng hòn đá đó vào tên cuối cùng. Nhiễm độc, hắn lăn ra chết. Ân Ly thở phào một cái, dựa lưng vào vách:


- Xin đa tạ vị đây đã cứu mạng. Cho ta mạn phép hỏi, vị là....


- Thiên Ưng xin yết kiến người, thưa Hoàng hậu.


************************************


" - Hoàng Thần....

- Hoàng Thần....


Ai?? Là ai đang gọi hắn? Hoàng Thần mở mắt. Sao hắn lại ở đây? Đây chẳng phải....nơi của Chu Tước đại nhân sao?...


- Là ta gọi - Chu Tước đại nhân chăm chú nhìn Hoàng Thần, lên tiếng


- Chu tước đại nhân... Sao ta lại ở chỗ này?... Ân Ly... Ân Ly đâu?...


- Tâm tưởng của ngươi đang ở đây, còn thể xác vẫn đang ở hoàng cung. Ta chỉ chuyển hướng tâm tưởng ngươi ra đây thôi


-.........


- Thứ nhất: Ân Ly sẽ không sao đâu. Đừng coi thường và lo lắng thái quá cho Ân Ly. Ta biết, ngươi yêu nữ nhân đó quá nhiều. Nhưng tin tưởng cũng thuộc phạm trù yêu đấy. Hãy tin tưởng Ân Ly sẽ trở về. Tân huyền Vũ không thể bị coi thường. Thứ hai... Ta cần ngươi xem lại về quan hệ giữ Ngọc quốc và Vân quốc. Vân quốc, là quốc gia rất quan trọng mà sau này các người cần đến, Ân Ly cần đến. 


- Vân quốc ư....? Đa tạ ngài, Chu tước đại nhân.


- À còn điều này... Hắc Quang, đã cho Trường Bảo Thiên và phu nhân của hắn uống một loại độc đánh vào tâm trí. Họ luôn nghĩ rằng mình có con, một nữ nhi bé bỏng đang bị Hắc Quang bắt. Nhưng, họ chưa từng có con, họ không thể sinh con...nỗi buồn làm mù mắt họ. 


- Ta hiểu rồi. Thật đa tạ ngài, Chu tước đại nhân."


***********************************


—————- Lu + Vic——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro