Có phải là hắn hay không? Có quá nhiều uẩn khúc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:


Trong suốt hai ngày liền, sau khi nghe sự tình thuật lại từ Thủy Linh, Hoàng Thần đã cho người đến ngay Trường Bách- nơi ở của gia tộc Trường gia. Chàng gần như phát điên lên,  cho người lục lọi tìm kiếm khắp xung quanh nhưng vẫn không có một tin tức, lòng chàng như lửa đốt. Trường gia sau vụ việc hôm đó, đã trốn biệt tăm tích và cũng không ai biết họ đã đi từ khi nào, chỉ biết khi quân hoàng gia tới thì chỉ thấy một khuôn viên rộng lớn, không một bóng người. 


Trọng Kha và Tiểu Lam cũng đã trở về ngay lập tức khi biết hung tin. 


- Khởi bẩm hoàng thượng-  Mộc quan đại thần bước vào.


- Chuyện gì, nói mau, có tin gì của Hoàng hậu chưa?


Hoàng thần không kìm chế được mà hối thúc.


- Dạ, bẩm...! Vẫn chưa có tin gì ạ. Chúng thần đã tìm hết khắp kinh thành lẫn các khu vực khác nhưng vẫn không một tin tức gì của Hoàng hậu nương nương


Mộc quan trả lời, cũng như tất cả mọi người, ngài hiểu, Hoàng thượng đang lo lắng cho nữ nhân của mình.


-Được rồi, ngươi lui ra đi, hãy tiếp tục tìm kiếm, cho rà soát khắp Ngọc Quốc, ta không tin không thể tìm thấy nàng


 Ra lệnh cho cận thần xong, chàng ngồi bất lực, có phải chàng vô dụng lắm không, cả nữ nhân mà mình yêu cũng không bảo vệ được, chàng đã hứa là sẽ bảo vệ nàng, không cho nàng rời xa dù là một bước, nhưng mà lại có kẻ to gan, cả gan dám vào hoàng cung mà bắt người. Mà cũng lạ thật, nhan sắc thì tầm thường, tính tình thì bướng bỉnh trẻ con mà sao lắm người bắt đi thế không biết!!!!!!! Thật không cam mà!!!! Hừ, ta mà tìm được sẽ ngũ mã phanh thây, quăng đầu cho chó ăn. 


( vic: Hoàng thượng thật đáng sợ, hà cớ phải ác độc vậy sao?

Hoàng thần:- ngươi còn nói, không phải Ly nhi bị bắt là tại ngươi hay sao * tóe lửa*...< Vic bỏ chạy>..)


- Huynh, có tin gì của Ly tỷ tỷ chưa?.-  Thổ Tinh vừa đi vào vừa lên tiếng hỏi, theo sau là Thủy Linh, Mộc Anh, Trọng Kha.


- Vẫn chưa, ta đang đau đầu đây, gia tộc Trường xưa nay tuy có bất đồng nhưng nào dám động đến triều đình, nay lại gan to lớn mật làm chuyện này, bọn chúng muốn gì ở Ân Ly chứ.. ??? 


Hoàng Thần tức tối trong lòng mà lớn tiếng, gạt phăn đống văn tấu trên bàn xuống đất


- Đệ phải thật bình tĩnh, đệ đã suy nghĩ thấu đáo??Ngọc quốc là nước mạnh, kẻ thù không nhiều nhưng cũng không thể nói là ít, ngoài ra chưa kể đến những kẻ có thủ riêng nữa... 


 Thủy Linh trấn an tiểu đệ của mình rồi không quên nhâc nhở. Thuỷ Linh nhăn trán suy nghĩ, chẳng phải chính nàng đã chạm trán với bọn thích khách sao? Khả năng của bọn chúng cũng không hề tầm thường. Vì nếu chỉ là bọn lâu la thì làm sao có thể đánh lại cả bốn nữ nhi của các đại thần trong triều mà bắt người đi được chứ. Xem ra, chủ nhân bọn chúng, không thể xem thường. Nhưng là ai? Không thể là Hắc Quang, hắn đang yếu, không thể làm những chuyện như vậy. Nếu là gia tộc họ Trường, thì quả thật, gan họ quá to và họ đã trở nên hùng mạnh.


- Ý của tỷ là..... 


Hoàng thần nghi hoặc nhíu mày trả lời.


- Đệ đang có suy nghĩ giống tỷ rồi đó, chỉ có hắn mới có khả năng giấu Ân Ly kĩ đến nỗi chúng ta không phát hiện ra. Theo như tỷ điều tra, Trường gia tuy bị ta làm khó dễ trong chuyện làm ăn nhưng ngoài việc vẫn lén lút buôn vũ khí thì không có hành động phạm thượng triều đình, thì nay hà cớ gì phải bắt Ân Ly??? 


Thủy Linh gật gầu đồng tình  với suy nghĩ của đệ đệ. 


- Không thể nào, chẳng phải hắn đang cố gắng trốn chạy chúng ta hay sao, làm như vậy chẳng khác nào thò đầu cho chúng ta bắt, hắn không dám bức dây động rừng như vậy đâu


Hoàng Thần cau mày đáp lại, tuy chàng cũng đang có suy nghĩ giống như Thủy Linh nhưng với khả năng bây giờ cũa Ly nhi thì việc trốn ra khỏi đó cũng không phải là khó. 


Mộc Anh nhăn mày, bóp bóp trán:


- Rõ ràng không đúng mà. Hắc Qunag chắc chắn không thể đứng sau vụ này. Hắn không thể làm lộ liễu vậy được. Trường gia không thể có gan to như vậy. Có uẩn khúc, chắc chắn có uẩn khúc.


- Đệ và muội đừng quên, hắn ta là một người đa mưu, xảo trá, không gì mà hắn không làm được, hơn nữa, với khả năng của hắn thì việc thâu tóm Trường gia không phải chuyện khó..


Thủy Linh từ từ chậm rãi phân tích cho đệ của mình hiểu những gì nàng đang nghĩ trong lòng. Tuy nàng không muốn tin vào nó, nhưng đó là một trường hợp mà nàng cho là phù hợp nhất với tình hình bây giờ. Chỉ là phù hợp nhất, nhưng đúng như Mộc Anh nói, thật sự còn gì đó uẩn khúc ở đây.. Không thể dễ dàng thế được!


- Này này, mấy người nói gì vậy, có còn coi đệ ở đây không vậy, bọn đệ không phải là không khí, hai người đang nói tới ai vậy??? 


Thổ Tinh vừa bước vào, kịp nghe câu chuyện, tròn xoe mắt nghe tỷ đệ nói chuyện với nhau mà chỉ hận không thể đạp chết mấy con người kia vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. An La, Mộc Anh, Trọng Kha nắm được tình hình, mặt mày ai cũn khó coi hết sức.


- HẮC QUANG —  Thủy Linh và Hoàng Thần đồng thanh trả lời làm cả bọn giật nảy mình, Thổ Tinh như được tiếp thêm chất xám , cười cười cho qua chuyện.


- Là Hắc Quang bắt cóc Ly tỷ sao? Làm sao có thể... 


-  Hoàn toàn có thể


Thổ Tinh chưa hỏi xong, một giọng nói quen thuộc vang lên khắp cả đại điện.  Lạnh lẽo! Tuyết nhẹ nhàng bước tới nơi Thổ Tinh đang đứng, như thể hắn đã ở đó từ lâu. Hàn khí lạnh lẽo lướt qua Thổ Tinh làm chàng run nhẹ. 


- Này, ngươi nói cái gì? Nếu Hắc Quang bắt Ly tỷ thì tại sao gia tộc họ Trường ấy lại tiếp tay cho hắn chứ? nếu chỉ buôn bán vũ khí thì cho vàng hắn cũng không dám


Mộc Anh lớn tiếng đáp trả, có nghĩ đến trường hợp này, song bản thân nàng đã phủ nhận rất nhiều lần. Không thể đơn giản là buôn bán vũ khí được.


-  Ta không ngời nữ nhi dòng dõi Mộc lại bị lãng tai cơ đấy?!?


 Tuyết châm biếm rồi quay sang  nói với Hoàng Thần:


- Ta đã tìm hiểu rồi, đúng như những lời Thủy Linh nói, gia tộc họ Trường kia đã bắt tay cấu kết với Hắc Quang nhưng không phải là tự nguyện mà bị ép buộc. 


- Ép buộc??? Làm sao mà hắn có thể ép một thương gia chuyên buôn bán vũ khí nổi tiếng khắp Ngọc quốc này làm nô lệ được..


 Thủy Linh nhanh chóng nói ra thắc mắc của mình.


- Làm sao chúng ta có thể tin được ngươi không bị mua chuộc chứ? - An La không quên quay sang hỏi, nhướn mày đầy nghi hoặc.



- Sư phụ của Trường Bảo Thiên là Bạch Dung Hoa là người đã cứu Trường Bảo Thiên trong một trận hỏa hoạn ở phía Nam Ngọc quốc rồi đuwa về nuôi nấng. Để báo đáp công ơn hắn đã theo hầu hạ Dung Hoa và được Dung Hoa chỉ dạy coi như đồ nhi thân cận. Sau này hắn rời đi và tự lập ở kinh thành Ngọc quốc, song vẫn trao đổi với nhau qua thư tín. Mười ngày trước, nhị tiểu thư của gia tộc đó bị mất tích, cả nhà trong lúc đang sốt sắng lo lắng thì một gia nô chạy vào báo có người gửi tới một bức thư, nội dung chắc ngươi cũng đoán ra. Tuy nhiên, đổi lại, Trường Thiên phải  mang hoàng hậu Ngọc quốc về cho hắn. 


Tuyết ôn tồn nói chậm rãi cho tất cả mọi người ở trong đại điện này nghe thấy rồi tiếp tục:


- Còn tin hay không? Tuỳ các người. Dù sao các người cũng chỉ có mỗi mình ta đem nguồn thông tin chính xác nhất. Lũ vệ binh kia? Vô dụng!



Nói rồi, Tuyết biến mất.


Tất cả những người có mặt trong phòng lúc này rơi vào trầm tư suy nghĩ, mỗi người đeo đuổi mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng xoay quanh mục đích Hắc Quang cần Ân Ly  ????


 Tiếng thất thanh của thái giám phá tan sự tĩnh lặng của mọi người, đưa tâm trí hươngs về nơi phát ra tiếng động....



Hoàng Thần bỗng nhiên lịm đi..


 Thuỷ Linh  hoảng hốt gọi ngự y, Thổ Tinh cùng thái giám dìu chàng vào tẩm cung an nghĩ chờ ngự y đến.


************************************************************


Tỉnh lại trong một căn phòng bịt kín, chỉ có những tia sáng le lói xuyên qua các khe cữa mà chiếu vào trong phòng. Ân Ly cật lực chống hai tay mà ngồi dậy, nàng cảm thấy toàn thân nhức mỏi như vừa mới làm một việc gì đó quá sức, cổ họng nàng rát rát, môi khô khốc, không biết nàng đã bất tỉnh bao lâu rồi. Mùi hôi thối từ căn phòng sộc vào mũi làm nàng chỉ muốn nôn oẹ hết bữa sáng ra. Khốn kiếp!!!!! Mấy người dù bắt cóc người ta đi cũng không thể cho người ta cái phòng tử tế à!!!!


( Lu: đòi hỏi ghê gớm!!!!!!! Chẳng hiểu tính này từ đâu ra!!!)


 Bỗng cửa phòng bật mở, một tiểu tì khoảng 13 -14 tuổi bước vào, trên đầu có hai buối tóc hai bên, gương mặt trái xoan, nhìn dễ thương quá điii. Làm bao nhiêu bực dọc của Ân Ly tan biến hết.


- Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi à, đây tiểu thư uống nước đi để nô tì đi báo cho phu nhân. 


Vừa nhìn thấy Ân Ly, tiểu nô tì đưa cho Ân Ly một cốc nước rồi vội vội vàng vàng chạy đi đâu đó. Tiểu nô tì này, thật không biết ta là ai sao?? Hoàng hậu, Hoàng hậu Ngọc quốc đấy!!!  Sao lại gọi ta là tiểu thư chứ. Ân Ly nửa khóc nửa cười, về đây, hẳn đã bị hạ bậc xuống tiểu thư rồi.


 Lúc sau tiểu nô tì trở lại với một vài người, đi đầu là một phu nhân đã ngoài 50 ,  toát lên vẻ quý phái nhưng trên gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư, nhìn thấy Ân Ly đã tỉnh lại thì vui mừng đến bên cạnh nàng.


- Hoàng hậu, người đã tỉnh, người làm thần lo quá, hai ngày nay thần mong người tỉnh không biết bao nhiêu lần. Chắc người đói rồi, đây, lại đây,thần đã sai nô tì nấu vài món cho người, hoàng hậu mau ăn đi. 


Bà rất nhiệt tình , chu đáo nhưng Ân Ly không động đũa, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi:


- Đây là đâu? Sao các người bắt cóc ta?? Ta không ăn, nhỡ có độc thì sao?


- Hoàng hậu à, người đừng lo, thức ăn không có độc, không tin thần kiểm chứng cho người xem. – nói rồi vị đó lấy đũa gắp từng món mà ăn, mỗi món một ít.


- Đấy, người xem, không có độc, người mau ăn đi cho nóng, nguội mất ngon. – vừa cầm đũa hướng về nàng, vị ấy không ngừng giục nàng ăn. Ban đầu còn nghi hoặc nhưng thấy dáng vẻ của vị ấy không một sự dối trá nào nên nàng cũng phần nào tin tưởng mà cầm đũa nhâm nhi, không quên hỏi:


- Tại sao lại bắt ta về đây, ta đâu có quen biết mấy người, còn nữa đừng có gọi ta là hoàng hậu, gọi là Ân Ly được rồi. – nàng gác đũa tỏ vẻ đã ăn xong mà nói. 


- Xin hoàng.. à không, Ân Ly à, ta xin lỗi , bản thân ta cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng mà con gái ta.... – bà đang nói thì có một giọng nói khác xen vào...


- Phu nhân, ta nghĩ nàng biết chuyện gì nên nói mà chuyện gì nàng không nên nói chứ đúng không? 


Một người đàn ông mặc đồ màu nâu, có râu quai nón, tóc cũng đã lớ phờ vài sợi bạc. Con người này, toát lên vẻ cao quý đến lạ, ma lực không hề tầm thường, không thể đánh giá thấp. Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng thật đe dọa và uy lực khiến người ta run rẩy. 



———————————- Lu + Vic——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro