Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:


* Tóm tắt phần 1:




Lâm Ân Ly - trưởng nữ gia tộc họ Lâm, có khả năng điều khiển cây và nói chuyện với cây- sau khi bị bọn Hắc đạo ám hại xuyên không qua một thế giới khác, nay đã xuyên không lần nữa trở về với chính thế giới của nàng. Ngay khi trở lại, Hoàng Thần- đương kim hoàng thượng đã đưa nàng lên vị trí trống, vị trí mà nàng đáng nhẽ phải nhận từ lâu - đương kim hoàng hậu. Chuyển về hoàng cung sinh sống, Ân Ly đã gặp lại Thuỷ linh

Thổ tinh,Kim quân, Mộc Anh- con của các tể tướng, đồng thời cũng là huynh đệ cũ của nàng, Trọng Kha- sát thủ bảo vệ của hoàng thượng, và cả những linh thú: sói tuyết: Tiểu Bạch và chim ưng núi: Tiểu Lam. Song, trí nhớ của nàng bị mất sạch, liều lĩnh đi tìm bộ tộc thơi gian, nàng đã tìm lại được trí nhớ.


Trong khi đang thi hành việc mà nàng cho đó là ' nhiệm vụ" thì bị bọn Hắc đạo bắt đi. Hắc Quang- người đứng đầu Hắc đạo, đồng thời là thúc của nàng- đã bắt nàng uống một loại độc dược làm nàng một lần nữa mất đi tất cả trí nhớ và bị giam lỏng ở Hắc môn trên núi hai năm.


Sau hai năm, trong lần đi thi hành nhiệm vụ mà Hắc Quang yêu cầu nàng đã tình cờ lấy lại được trí nhớ, nhưng vì không muốn bứt dây động rừng nên đã im lặng và diễn một vở kịch. Hắc Quang muốn con trai trưởng là Ân Hải thành thân với Ân Ly nên đã chuẩn bị một hôn lễ linh đình, nhưng ai ngờ đâu trong buổi lễ thì Trọng Kha - con trai thứ- đã phá đám, và hỗn chiến diễn ra làm cho Kim Quân - đệ đệ kết nghĩa của Ân Ly- vì đỡ đao cho nàng mà mất mạng.


Hoàng Thần, đương kim hoàng thượng, trong phút bồng bột đã rủ nàng đi bỏ trốn, sống một cuộc sống bình yên...



*****************





Chap 1:


Tâm tình tuy không thoải mái nhưng nhờ có Tiểu Lam bên cạnh luôn bày nhiều trò làm cho Trọng Kha cũng đỡ được phần nào. Chàng đã tự hứa với lòng, là phải chăm sóc và bảo vệ cho Ly nhi thật tốt...

Việc quên đi nàng là rất khó nhưng ta phải cố lên thôi. Ân Ly! Nàng nhất định phải hạnh phúc, dù kiếp này hay kiếp sau, nhất định phải hạnh phúc....


---------------------------------------------


Lúc này ở Lâm cung, hoàng hậu đáng kính đang ngồi ôm Tiểu Bạch thơ thẩn thả hồn không biết ở phương nào. Nàng suy nghĩ về những điều mà Hoàng Thần nói với nàng ban nãy, tuy không đồng tình với ý kiến của chàng song nàng cũng không khước từ. Cuộc sống như vậy...chẳng phải rất đáng mơ ước hay sao? Giản dị...nhưng rất hạnh phúc...


Không thể được!!!! Mang trong mình trọng trách nặng nề như vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ được, tính mạng của người dân Ngọc quốc đang nằm trong tay nàng.


Ân Ly cứ thế vò đầu bứt tai suốt, cứ băn khoăn suốt như vậy, mộ bên là trọng trách, một bên là mong ước trái tim, bên nào hơn bên nào mất đây?


- Ly nhi à, muội có sao không? Làm gì mà ngồi đây thơ thẫn một mình vậy? - Lúc này hồn của Ân Ly mới trở về với nàng. Người mới vừa kéo nàng từ trên trời xuống đó là Thủy Linh.


- Linh tỷ à, muội không sao, mà sao tỷ ở đây vậy?


- Ta nhất thời rảnh rang muốn tìm tiểu muội giải sầu không được sao??- Thuỷ Linh cốc nhẹ đầu Ân Ly, giả bộ đanh đá, nheo mắt hỏi.


- Đại tỉ thứ lỗi . Tiểu muội đáng yêu thế này sao nỡ mạnh tay.



- Ừ hử ! Chỉ có tên ngốc kia mới không dám mạnh tay thôi. Hừmmm. Dạo này muội với đệ đệ sao rồi, chắc tình chàng ý thiếp lắm nhỉ. Hê hê.. - Thủy Linh mặc cười gian hết cỡ làm cho Ân Ly lạnh hết cả sống lưng.


- Tỷ tỷ, " tình chàng ý thiếp" là gì , muội thật không hiểu hàm ý sâu xa trong đó. Tên ôn thần ấy chỉ ăn hiếp muội là giỏi thôi, nếu hắn ta không phải hoàng thượng thì muội đã xử đẹp hắn ta từ lâu rồi. - Ân Ly tưởng tượng viên đá dưới chân là tên " ôn thần" kia, thẳng chân đá 1 phát bay tít ra xa, không thương tiếc.


( Hoàng Thần: Dám mạnh tay mạnh chân với ta, nàng chết chắc rồi!!! * đầu phát lửa*)


- Haha.. ta biết ngay muội sẽ nói như vậy mà. Nhưng mà thôi, chuyện đó không quan trọng, Ly nhi này, tỷ có chuyện muốn hỏi muội, suốt 2 tháng hôn mê muội đã biết được những gì? Có thể nói cho tỷ nghe một chút được không???


- Muội đã gặp mẫu hậu, người rất là thương muội, nhiều lúc muội thật không muốn tỉnh lại ,nhưng gì cái tên Hoàng Thần chết bằm kia cứ lảm nhảm bên tai làm muội không tỉnh cũng phải tỉnh. Thật là muốn bức chét người khác mà!!!!!!!- Vừa nói, Ân Ly vừa nghiến răng ken két- À đúng rồi!! Ở đó muội lĩnh hội Huyền Vũ và Bạch Hổ đại nhân, hằng ngày cố nhân dạy em cách điều khiển năng lực sao cho đạt được cảnh giới cao nhất.


-Chỉ vậy thôi mà muội nỡ bỏ bọn ta ròng rã suốt 2 tháng trời sao, mọi người mà biết tin này chắc là đau lòng lắm, tỷ phải đi nói cho họ biết Ân Ly muội muội vì ham vui mà không quan tâm đến nỗi lo mọi người dành cho muội ấy- Thuỷ Linh tỉ tỉ trêu chọc, song, bản thân tỉ cũng hiểu, được hội ngộ hai người mạnh nhất trong bộ tứ huyền thoại cũng đủ hiểu giờ, năng lực của Ân ly đã như thế nào..


- Nè, tỷ hiếp đáp người vừa thôi, muội đâu có tệ vậy chứ, còn nhiều chuyện muội chưa kể hết mà.- Ân Ly phụng phịu 2 má trông cực dễ thương, nhìn vào chỉ muốn cắn 1 phát vào 2 má hồng ấy thôi.


( Hoàng Thần: Nè nè, Ân Ly của đệ coe mà, chỉ đệ được cắn thôi * ôm ôm Ân Ly*

Thuỷ Linh: vâng vâng ='= )


********************************************************


- Các khanh nghĩ như thế nào về chuyện này? - Hoàng Thần lên tiếng phá tan không khí âm u trong cung điện.


Gương mặt của các đại thần chuyển đổi liên tục, mi tâm càng lúc càng gần nhau. Chẳng là vấn đề như thế này, Hắc Quang sau hôn sự của Ân Ly và Ân Hải không những không thành, mà còn bị chính hài tử của mình phản thì không biết đã ẩn nấp ở đâu, mà suốt hơn 2 tháng nay quân triều đình cũng như Hắc quân của Ân Hải truy tìm cũng không có được một chút tin tức gì. Sau khi Hắc Quang bỏ trốn, đoàn quân Hắc như rắn mất đầu, làm loạn khắp nơi, trước tình hình đó Ân Hải huynh dù không muốn cũng phải lên làm người đứng đầu của Hắc đạo, về phần của Trọng Kha , chàng cùng với Tiểu Lam đi chu du thiên hạ để vơi đi nỗi đau trong lòng, tuy nói là đi xa, nhưng tin tức ở hoàng cung họ không hề bỏ xót.


- Bẩm hoàng thượng..- Gia Phong phá vỡ sự trầm lặng.


- Nói đi.


- Tìm ra Hắc Quang không phải chuyện dễ, hắn là một người mưu mô , một khi hắn trốn thì không ai tìm ra được, muốn tìm thấy hắn thì chỉ có thể trông mong vào thời gian.


- Ta cũng đồng ý với ý kiến của ngươi- tất cả đại thần , đương nhiên trong đó có cả Hoàng Thần bị thu hút bởi giọng nói đó. Từ cửa chính của đại điện , Tuyết với bộ y phục trắng muốt bước vào, không hề thay đổi.


- Ngươi có ý kiến gì sao, có thể nói cho bổn cung nghe được không?


- Việc quan trọng giờ không phải là Hắc Quang đang ở đâu, mà là làm sao để tìm cho ra đương nhiệm tứ đại huyền thoại, nếu Hắc Quang trở lại mà tứ đại huyền thoại còn chưa xuất hiện thì ngày đó là ngày tàn của Ngọc quốc- Tuyết bước đến gần Hoàng Thần, vẫn là cái nhìn ngạo mạn đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Trái tim của Ngọc quốc chẳng phải Ân Ly - đương kim hoàng hậu sao, mà Ân Ly là nữ nhi cửa Đại Huyền là người hắn yêu thương, ắt hẳn, việc của Ngọc Quốc cũng là việc của hắn - Hắc Quang tuy không phải thần thánh nhưng thực lực thì không thể coi thường, chắc điều này ngươi cũng biết.- vừa nói Tuyết vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Thần.


Hoàng thần gật đầu, có phần ngẫm nghĩ.


- Lần trước, nhát đao cũa hoàng hậu tuy có nội lực sát thương cao song, hắn đã một phần phòng thủ tốt nên nội thương dù là giảm sút nhưng hỉ một chút. Ta nghĩ hắn dù có chết không bỏ qua mối hận thù này đâu, nam nhi hắn trọng dụng cũng đã phản lại hắn, chắc chắn hắn sẽ tu luyện nội công kinh khủng hơn trước. Ta không biết hắn sẽ tu luyện gì, nhưng chắc chắn không hay ho gì đâu. Ta chỉ khuyên ngươi nên canh chừng hoàng hậu một chút, mục tiêu của hắn chắc chắn là Ly nhi, suy cho cùng.. - Tuyết ngừng một lát rồi tiếp tục- Chẳng phải Ân Ly chính là tân Huyền Vũ sao? - Nói rồi biến mất, chỉ để lại 1 bông tuyết trắng trên nền nhà.


--------------------------------------------


Lâm Cung


.Tiểu Bạch đang nằm bên cạnh Ân Ly đứng phắt dậy nhe nanh gầm gừ. Hắc khí!! Mạnh nhưng không hề có dấu vết, ngay cả với tiểu Bạch- sói tuyết, nhạy cảm với Hắc khí nhưng cũng mất thời gian mới có thể cảm nhận được. Linh cảm không lành, Ân Ly và Thủy Linh nhìn xung quanh, không quên giả vờ quan tâm lo lắng:


- Sao vậy Tiểu Bạch? Em cảm thấy không khỏe sao?


" Có kẻ đang ở đây, nhưng em không biết được là ai" - Ngay lập tức, Ân Ly được cảnh báo qua tâm tưởng. Tiểu Bạch là thú cưng của nàng, lúc nàng bị bắt ở Hắc Gia nó cũng đã bên cạnh nàng, những kẻ nguy hiểm ít nhiều cũn gặp.... Vậy mà...


Kẻ này là ai?...


-CẨN THẬN


Thuỷ Linh hét lớn, hất mạnh tay, bức tường nước dựng thẳng đứng lên, chặn mũi tên lao nhanh vun vút về phía Ân Ly. Mũi tên này, xuất hiện giữa không trung...thuật tàng hình? Tiểu Bạch lao ra phía trước chủ nhân của mình, che chắn cho nàng.


- Tập trung vào!!! Kẻ này không hề tầm thường!!


Thuỷ Linh bực tức nhìn xung quanh. Chết tiệt, hắn lại đi đâu rồi?!!?!!



- Mũi tên này có độc, một chút ám khí vô hình. Xem ra lần này người bọn chúng nhắm vào lại là đương kim hoàng hậu rồi.- Thủy Linh cẩn thận xem xét mũi tên, một mũi tên nhìn thì tầm thường, ma lực mạnh, ám khí vô hình, tẩm độc của cây tầm gai.


Tiểu Bạch bỗng nhiên rên nhẹ lên, kêu ư ử rồi đổ sụp xuống đất. Ân Ly hốt hoảng ngồi sụp xuống. Thuốc an thần!!! Lũ khốn kiếp, Tiểu Bạch không thể sử dụng thuốc an thần. Khốn kiếp!!!!..


An La và Mộc anh, nghe thấy tiếng thét vội vàng bước tới. Không cần giải thích, hai người cũngh đủ hiểu, trong Lâm cung này không chỉ có Ân Ly và Thuỷ Linh.


- AI?? RA MẶT ĐI NÀO? Ngươi có biết cái trò này là cái trò đâm sau lưng ta ghét nhất không????


Ân Ly vừa dứt lời thì trước mặt họ xuất hiện bốn sát thủ áo đen, trong tay mỗi người là một thanh Bảo đao , chỉ cần chủ nhân động thủ thì Bảo đao có thể sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai.


- Bảo đao hàng giả, không hề tầm thường, nói ta nghe nào, trong Ngọc quốc này chỉ có 3 vị sở hữu Bảo đao đó sao? Chỉ có thể là những địa chủ vô cùng giàu có mới có được Bảo đao- An La nhếch mép, không quên liếc về phía Mộc Anh.


- Hoàng hậu, mong người lượng thứ, thuộc hạ cũng chỉ làm theo lời của chủ nhân, mong người hợp tác mà đi theo thuộc hạ. - Không để ý đến lời nói cũa An La ,bốn tên sát thủ nói với Ân Ly với bộ dạng có phần kiêng nể.



- Nói đi, là ai sai các ngươi đến đây ám sát hoàng hậu. - Thủy Linh thừa thãi hỏi, tỉ biết, bọn chúng dù chết cũng không khai. Nhưng, cai quản lũ địa chủ này, chẳng phải Mộc tướng quân vẫn nhận ư? Mộc Anh, ngoài khả năng về cây, có trí nhớ siêu phàm. Nhìn ám hiệu khắc trên chuôi đao kia, chẳng phải sẽ biết sao?


- Các ngươi kiên quyết không khai chủ nhân của các ngươi là ai, vậy thì ta e là hôm nay các ngươi không bước chân ra khỏi Lâm cung rồi


Ân Ly vừa dứt lời, dưới chân bọn thích khách mọc lên những dây leo trói chân chúng lại. Lợi dụng thời cơ, An La phóng quả cầu lửa về phía chúng, bốn tên nhanh chóng chặt dây leo là tản ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi quả cầu lao đến thiêu chết bọn chúng.


Thủy Linh điều khiển cho nước tạo thành các bức tường bao quanh Lâm cung, Mộc Anh dựng thêm các cành cây tạo thành hàng rào chung với các bức tường tạo nên vòng chắn bằng gỗ một cách chắc chắn. Chính là nội bất xuất, ngoại bất nhập!!!


An La hất nhẹ tay, một quả bóng lửa lao vun vút về phía chúng. Bóng lửa ý- hề gì? Bốn tên nhìn nhau, ngầm ra ám hiệu, đồng loạt phóng ám khí về phía An La. La muội bị đánh bật ra phía sau một khoảng, Ân Ly chạy vội đến bên La muội, lo lắng kiểm tra sức khoẻ của tiểu muội. Lợi dụng, bọn áo đen đồng loạt phóng ám khí vào Ân Ly. Khi kịp nhận ra có gì đó phóng tới mình, Ân Ly ngất lịm đi.


Mộc Anh, Thuỷ Linh không kịp trở tay, quay ra đã thấy bóng bốn tên vút về phía rừng Âm U.


- Địa chủ họ Trường, dấu hiệu đó, hình con rắn, chẳng phải chỉ có ở Trường gia hay sao?


Mộc Anh quay sang phía Thuỷ Linh, linh tỉ tỉ gật nhẹ đầu rồi nói:


- Đi báo cho Hoàng Thần thôi. Trường gia chẳng muốn gây sự gì với triều đình, cớ sao hôm nay lại bắt đương kim hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro