(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Hậu , là nàng hại Lam Quý Phi sẩy thai ?"
"Phải"
"Nàng .... đê tiện . Nàng có biết khó khăn lắm ta mới có con không ? Nó mới chỉ là một đứa bé chưa thành hình , tại sao tâm địa nàng ác độc thế ? Hả?"

Nam nhân một thân hoàng bào , cao cao tại thượng , tức giận túm lấy cổ nữ nhân trước mặt mình vừa mắng chửi vừa siết chặt tay . Nữ nhân xinh đẹp kia nở một nụ cười lạnh lẽo, mặc kệ những lời mắng chửi và cái siết tay có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào , nhàn nhạt đáp :

"Chàng nói ta ác độc ? Phải , ta là người như vậy đấy. Nàng ta hại ta không thể làm mẹ , nàng ta không ác độc ?Nàng ta cấu kết với Chu Ngôn hại chết con trai và tỷ tỷ ta , nàng ta không ác độc ? Nàng ta cho người hãm hiếp nô tỳ thân cận của ta đến chết trước mặt ta , nàng ta không ác độc ? So với nàng ta , ta còn kém xa . Sự ác độc của ta mà chàng nói còn chưa là gì đâu thưa hoàng thượng"

Bàn tay đang siết chặt cổ nàng của Ngô Dực bỗng thả lỏng , đẩy nàng ngã xuống sàn lạnh lẽo.

"Nàng nói bậy , Lam Nhi của ta không phải là hạng người đó. Còn đứa con nuôi của nàng , bao nhiêu năm nay sống trong phú quý vinh hoa thế đủ rồi , nó có chết cũng không liên quan đến ta "

Chát.......
Nàng đứng dậy , giáng vào mặt Ngô Dực một cái tát . Ánh mắt nàng hằn lên tia lạnh lẽo và chết chóc :

"Ngài không thấy những lời này thốt ra từ miệng một bậc đế vương cực kì bẩn thỉu hay sao ? 'Chết cũng đáng' , ha , năm xưa nếu không có nó , ngài đã chết mất xác ở đâu không rõ , ngài lấy tư cách gì nói câu đó . Mạng của ngài là nó nhặt về , bây giờ ngài lại ... ha , ngài là vua một nước mà lời nói còn thua một kẻ ăn mày ..."

Bị chính nữ nhân của mình vừa mắng vừa chửi , Ngô Dực phẫn nộ giang tay giáng một cái tát vào mặt nàng . Rất nhanh má nàng nổi lên một vạt ửng đỏ , máu từ khóe miệng nhỏ xuống sàn nở rộ như huyết hoa. Nàng lảo đảo lùi lại phía sau , song vẫn cố gắng đứng vững , môi vẫn nở nụ cười lạnh lẽo :

"Đáng tiếc cho Vạn Xuân này có một vị hôn quân như ngài , bị nữ nhân của người khác dắt mũi ngài vẫn không biết . Haha , ta khinh . "

"Người đâu truyền ý chỉ của trẫm , phế ..."

Ngô Dực phất tay gọi lớn , muốn phế hậu nàng , đôi mắt hắn hằn lên tia chết chóc . Không tự chủ được lại giơ tay lên định tát nàng thêm cái nữa . Nhưng lời nói chưa kịp truyền đến tai thị vệ ngoài tẩm cung , cái tát điếng người còn chưa kịp chạm vào má còn lại của nàng , thì nàng đã giơ tay giữ lấy tay hắn , hét lên :

" Bổn cung thách người phế hậu đấy , ngài phế ta , ta lập tức đưa thư về Sở Nguyên điều người san phẳng Vạn Xuân. Ngài đánh ta một cái nữa , ta lập tức đưa người giết sạch hậu cung 3000 giai lệ của ngài . Ngài đày ta vào Lãnh Cung lần nữa , ta lập tức giết chết ngài ngay tại đây , chúng ta đồng quy vu tận "

--
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro