(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Tịch Cung mang một màu  sắc ảm đạm , khác xa với cửa cung - huyết lê nở rộ một màu đỏ rực . Sở Lạc Diệp ngồi lặng lẽ đứng bên cửa sổ , nhìn tuyết rơi , ngắm hoa nở , xiêm y đỏ rực rỡ theo gió bay phất phơ , nhìn nàng đẹp tựa tiên nhân.

Hôm qua sau khi nghe nàng nói , Ngô Dực không dám làm càn , vị (cẩu :v) hoàng đế này cuối cùng vẫn phải nể Sở Nguyên vài phần .

Một bông huyết lê bay theo chiều gió , đậu lên cánh tay nàng . Huyết lê đỏ rực như máu mang theo vẻ đẹp rực rỡ , kiêu sa. Bất chợt nàng lại nhớ đến những chuyện xưa.
....
Tần Nguyên năm thứ 21 , hoàng đế vừa băng hà , triều chính hỗn loạn , các vị hoàng tử tranh nhau giành quyền lực mà tàn sát lẫn nhau , máu tanh nhuộm đỏ cả cung điện. Nhị Hoàng Tử đương triều - Ngô Dực lúc bấy giờ bị hãm hại , lưu lạc ở Sở Nguyên . Sở Lạc Diệp - tức nàng , là đại công chúa của nước Sở , nàng thích trốn khỏi cung cải nam trang du ngoạn . Ngày ấy , nàng gặp thích khách , vốn võ công nàng không tệ nhưng bọn chúng quá đông . Đúng lúc ấy , Ngô Dực xuất hiện ( như một vị thần :v) và cứu nàng . Chính ngay lần ấy , lúc ánh mắt hai người dao nhau dưới "huyết lê mưa" nàng đã rung động . Anh hùng cứu mĩ nhân , đúng là quá cẩu huyết đi . Nhiều năm sau đó nàng mới biết , thích khách năm đó là chính Ngô Dực sắp đặt .

Hai tháng sau , nàng trở thành nhị thái tử phi của nước Tần . Nhờ có hậu đài là nước Sở cộng thêm sự giúp đỡ và phò tá của nàng , Ngô Dực đảo chính dẹp loạn lên làm vua , nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Tại lễ sắc phong , đích thân phụ hoàng nàng đã tuyên bố :'chỉ cần Sở Nguyên còn thì Tân không bao giờ được làm tổn hại tới hoàng hậu '. Ngô Dực sau đó cực kì sủng ái nàng , nhưng càng chưa bao giờ quan hệ phu thê với nàng . Liệu có ai hiểu cảm giác của nàng lúc ấy ?

Tần Nguyên năm thứ 23 , Lam Liễu Cầm xuất hiện và chiếm trọn trái tim hắn , nàng thất sủng. Lúc đó , nàng còn ngu muội coi nàng ta như tỷ muội thân thiết , hết sức nâng đỡ , đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Nàng nhiễm phong hàn, sau khi uống thuốc của Lam Liễu Cầm liền suýt chết  ,thái y nói nàng khó lòng có thể làm mẹ .
Tỷ tỷ kết nghĩa và con trai tỷ ấy - cũng chính là đứa con nuôi đã cứu Ngô Dực một mạng ,vì phát hiện ra Lam Liễu Cầm hạ độc trong thuốc mà bị người ta đổ oan rồi xử tử.
Nô tỳ thân cận nhất của nàng vì nhìn thấy Lam Liễu cầm thông dâm với Chu Ngôn - Chu Thượng Thư mà bị người ta cưỡng bức tới chết.
Tất cả .. tất cả mọi chuyện đều là do Lam Liễu Cầm.
....
Kết thúc dòng hồi tưởng , tay nàng siết chặt bông huyết lê , lặng lẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi . Lúc trước là nàng vì yêu hắn nên mới nhẫn nhịn , nhưng hết lần này tới lần khác Lam Liễu Cầm thách thức sự nhẫn nhịn của nàng .

Cái gì mà long thai , cái gì mà Thiên hậu , ha... Sở Lạc Diệp ta chưa chết , các người sẽ không một ngày yên ổn.

"Hoàng Hậu , người cho gọi nô tỳ "
Từ ngoài cửa , tiếng Tiểu Liên - nô tỳ thân cận , đồng thời là muội muội của Tiểu ly - nô tỳ trước đây của nàng vang lên. Sở Lạc Diệp rời khỏi cửa sổ , quay trở lại phượng toạ .
"Vào đi , chuyện ta dặn dò , ngươi làm xong chưa ?"

"Xong rồi ạ , nô tỳ đã mượn danh hoàng hậu gửi thư mời tới các nước láng giềng . Lễ sinh thần sắp tới của người , sẽ không thiếu một ai . Còn nữa , nô tỳ cũng đã đưa tin đến mấy vị quý phi khác , chắc chắn hoàng thượng cũng đã biết rồi " - Tiểu Liên cung kính đáp lời , môi còn nhếch lên nụ cười thỏa mãn , hoàng hậu của nàng ta quả thực rất cao tay nha.

Quả đúng như Tiểu Liên nói , còn chưa tới một khắc sau , hoàng thượng xuất hiện , hùng hổ đạp toang cửa Tịch Cung , vẻ mặt đầy tức giận bước vào.
"Hoàng hậu , nàng rõ ràng biết ngày 10 tháng sau là lễ sắc phong Thiên Hậu cho Lam Nhi , tại sao còn cố tình gửi thư mời lễ sinh thần của nàng? Ta sẽ không bao giờ tổ chức "

Khóe miệng Sở Lạc Diệp khẽ nhếch lên .
"Hoàng thượng , hình như ngài đã quên mất rằng ta là hoàng hậu của Tần Nguyên . Ta có quyền tổ chức lễ sinh thần cho chính ta . Về tình về lý , Lam quý phi kia còn phải lùi ngày sắc phong lại nữa cơ ."

Ngô Dực cười trào phúng , bước lại ngồi bên nàng , khẽ đưa tay nhấc cằm nàng lên , gương mặt kiều diễm của nàng khiến trái tim hắn lệch đi một nhịp . Rất nhanh hắn trấn tĩnh lại , nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Một hoàng hậu thất sủng như nàng mà muốn Lam Nhi của ta phải đổi ngày sắc phong ư ? Nằm mơ !"

Sở Lạc Diệp không né tránh vẻ mặt khinh bỉ của hắn , nhếch môi nhàn nhạt đáp.
"Thư mời ta đã gửi , ngài có giỏi thì đến 5 nước láng giềng mà đòi lại. Lễ sắc phong của Lam muội muội , ta sẽ đạp đổ nó "
---
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro