(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư mời ta đã gửi , ngài có giỏi thì đến năm nước láng giềng mà đòi lại . Lễ sắc phong của Lam muội muội , ta sẽ đạp đổ nó "
----
3 ngày trước lễ sinh thần
Cung điện Tần Nguyên được trang hoàng lộng lẫy để mừng sinh thần Hoàng Hậu . Các sứ thần đến tham dự nhìn qua ai cũng nghĩ Hoàng hậu được nhà vua sủng ái nhất , sễ sinh thần thôi cũng tổ chức thật khoa trương và long trọng . Nhưng sự thật bên trong , mấy ai hiểu rõ ?
...
Tĩnh Dạ Cung
"Choang"
Tiếng đổ vỡ vang vọng khắp phòng . Lam Quý Phi -Lam Liễu Cầm điên cuồng đập phá đồ đạc , gương mặt xinh đẹp hằn lên tia giận dữ. Trông nàng ta lúc này điên cuồng giống như loài thú hoang dã đang phát tiết . Quả thật trái ngược hẳn với vẻ thùy mị nhưng cao ngạo thường ngày. Nàng ta vừa đập phá vừa giận dữ rít lên :
"Sở Lạc Diệp ! Sở Lạc Diệp . Con tiện nhân , tại sao lúc nào ngươi cũng chống đối ta . Đến cả lễ sắc phong của ta ngươi ngươi cũng cướp mất . Tại sao ? Tại sao hả? "

Nô tỳ thân cận bên cạnh nàng ta cũng bức xúc thêm dầu vào lửa , hết sức không khéo xoa dịu chủ nhân của mình.
"Nàng ta là cái thá gì chứ , một hoàng hậu thất sủng không hơn không kém. Cũng may có Sở Nguyên chống lưng nên mới không bị phế , nương nương việc gì phải tức giận mà tổn hại ngọc thể. "

Lam Liễu Cầm nghe được những lời này liền từ từ hạ hỏa. Sự kích động khi biết lễ sắc phong của mình biến thành lễ mừng sinh thần của Sở Lạc Diệp cũng giảm bớt vài phần.
Nàng ta còn chưa kịp lấy lại phong thái thường ngày của mình , cũng chưa kịp sai người thu dọn đống bừa bộn do mình gây ra , thì từ ngoài cửa một giọng nói lãnh đạm vang lên :
"Hóa ra đây là cách Lam Quý Phi dạy dỗ người của mình ? Thật 'xuất sắc' nha ."

Lam Liễu Cầm cả kinh nhìn ra ngoài cửa , Sở Lạc Diệp một thân xiêm y phượng đỏ rực rỡ khoan thai bước vào . Đằng sau nàng Tiểu Liên ngẩng cao đầu hắng giọng quát.
"Lam Quý Phi to gan , nhìn thấy Đương Kim Hoàng Hậu còn không mau thỉnh an ?"

Nô tỳ bên cạnh Lam Liễu Cầm luống cuống thu dọn những mảnh vỡ đầy rẫy dưới đất để hành lễ . Còn Lam Liễu Cầm thì siết chặt tay cố gắng giữa bình tĩnh , nở nụ cười hòa nhã.

Thấy vậy , Sở Lạc Diệp lãnh đạm nói :
"Không cần thu dọn , Lam Quý Phi cứ thế mà hành lễ . Ta cũng không truy cứu gì về việc muội vi phạm cung quy , phá hoại vật tặng phẩm đâu"

Nói xong , nàng khẽ đưa mắt qua Tiểu Liên rồi thản nhiên giẫm lên đống mảnh vỡ , ngồi lên chiếc ghế cao hơn bên cạnh chỗ của Lam Liễu Cầm.
Lam Liễu Cầm cắn răng , quỳ lên mấy mảnh vỡ , khẽ khàng cúi đầu . Những mảnh vỡ đam xuyên qua y phục , căm vào da thịt khiến nàng ta đau đến tê dại , nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

"Lam Quý Phi khấu kiến Hoàng Hậu , Hoàng Hậu nương nương cát tường"

Tiểu Liên lúc này vội nhanh nhẹn nhặt một mảnh vỡ lên , ngạc nhiên vờ như vô tình phát hiện ra :

"Hoàng Hậu nương nương , đây là tặng phẩm của Sở Nguyên gửi qua Tần để chúc mừng Lam Quý Phi sắp được sắc phong."

Lam Liễu Cầm đang cúi đầu bỗng run lên nhè nhẹ , tại sao nàng ta lại mắc lỗi lầm ngu ngốc đến thế cơ chứ.
Sở Lạc Diệp mặt không biến sắc , chậm rãi liếc nhìn nô tỳ đang quỳ sụp bên cạnh Lam Liễu Cầm.

"Vừa mới nãy ngươi nói bản cung cái gì ấy nhỉ ? "
Ả nô tỳ kia sợ hãi ,liên tục dập đầu
"Hoàng Hậu nương nương tha tội , Hoàng Hậu nương nương tha tội,..."
Lam Liễu Cầm ngẩng đầu lên , tỏ vẻ ủy khuất , mắt ngấn lệ , nhìn qua giống như một nhành liễu có thể bị xô ngã bất cứ lúc nào , khiến người ta không kìm lòng được mà xót thương.

"Hoàng Hậu nương nương , người đừng trách cứ Châu Nhi . Là Châu Nhi bất bình thay ta , lễ sắc phong của ta ..ta.."

Sở Lạc Diệp mỉm cười , nhẹ nhàng nói .
"Bổn cung muốn trừng phạt nàng ta , muội quản được sao ?"
Nói rồi nàng ra hiệu cho Tiểu Liên đến bên mình . Tiểu Liên hiểu ý liền truyền lệnh ra
"Người đâu , lôi ả ta ra ngoài , đánh 50 trượng . "

Từ bên ngoài , 2 thị vệ vội vã chạy vào kéo Châu Nhi ra , tiếng kêu khóc vang vọng khắp phòng. Lam Liễu Cầm tức giận nghiến chặt răng , đôi chân đã quỳ lâu tới mất cảm giác , máu tươi nhỏ lách tách xuống sàn.
Lúc này Sở Lạc Diệp vội nhìn qua nàng ta , vờ thốt lên.

"Aizo , muội xem bổn cung lú lẫn mất rồi , ta quên mất còn chưa mời muội đứng dậy . Nào lại đây , ngồi bên cạnh bổn cung."
Lam Liễu Cầm run rẩy đứng dậy , may mà có một nô tỳ chạy lại đỡ , nếu không có lẽ nàng ta đã ngã khụy.  Còn chưa kịp đứng vững , Sở Lan Diệp lại nhẹ nhàng nói :

"Ta quên mất , còn tặng phẩm của Sở Nguyên nữa . Muội làm vậy là không được đâu nha , có tức giận gì đi nữa thì cũng phải chừa lại chút lý trí chứ.
Nếu không , lần sau không chỉ là quỳ trên mảnh vỡ thôi đâh , Lam muội muội "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro