(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Lạc Diệp rời khỏi Tĩnh Dạ Cung với tâm trạng khá thoái mái , thù của tỷ tỷ , của hài tử  của Tiểu Ly nàng sẽ từ từ trả hết cho Lam Liêu Cầm .

Còn Lam Liễu Cầm đang cực kì tức giận , nàng ta không thể tin được rằng Sở Lạc Diệp lại biến thành con người nhẫn tâm và mưu mô như vậy . Cố gắng chịu cái đau đớn truyền từ chân đến , nàng ta liền sai người lập tức báo cho Ngô Dực .
Để mình trông giống bị ức hiếp một cách quá đáng , nàng ta tự tay tát lên má mình khiến bộ y phục màu lam bị nhuộm đỏ đã đủ bắt mắt nay càng thêm thê thảm. Nàng ta không tin Ngô Dực sẽ bao che cho vị hoàng hậu thất sủng hơn là bao che nàng ta.
----
Trời đã vào thu , huyết lê bay phấp phới trong gió , Sở Lạc Diệp gần như hòa mình vào màu đỏ kiều diễm ấy. Nhìn từ xa , nàng giống như phượng hoàng lửa rực rỡ nhưng thê lương đến lạ kì.

Tiểu Liên đi theo sau nàng khẽ nhắc nhở :
"Hoàng Hậu , chuyện này...người của Lam Quý Phi nhất định sẽ đến chỗ Hoàng Thượng để khóc lóc , người..."

Tuy nàng ta không nói hết nhưng Sở Lạc Diệp thừa sức hiểu ý . Khóe môi nàng khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bổn cung chờ xem Ngô Dực sẽ xử lý việc này thế nào . Hoàng huynh của ta đến chưa ?"

"Đến rồi ạ , còn có cả... Sở Vương "

"Phụ hoàng....?"

Đôi chân đang hướng về phía Đại Điện của Sở Lạc Diệp bỗng dừng lại , phụ hoàng nàng tới đây ?

Nàng khẽ thở dài, làm hoàng hậu Tần Nguyên đã ba năm , dù là lễ lớn nhỏ gì phụ hoàng nàng cũng không bao giờ nể mặt mà tới. Lần này phụ hoàng
nàng đích thân tới , e là mọi chuyện người đã nắm trong tay hết rồi.

Nàng ngầm phỉ rủa tên (cẩu :v) hoàng đế ngu ngốc , tại sao hắn lại ngu ngốc đến mức không hạ lệnh cấm khẩu tất cả những người có mặt ở đó cơ chứ. Thù của nàng , nàng sẽ tự trả , nếu để phụ hoàng nhúng tay vào e là Sở Tần sẽ không đội trời chung.
Phút chốc , lời nói của Sở Vương ở buổi lễ sắc phong lại vọng về trong tâm trí nàng. Sở Nguyên vẫn hưng thịnh , nhưng Tần Vương đã thất hứa ! Nàng cũng muốn xem thử , Ngô Dực Tần Vương sẽ giải thích thế nào.

"Hoàng Hậu , Sở Vương cùng các sứ thần khác đang Đại Điện , Hoàng Thượng có muốn cũng không thể chạy tới Tĩnh Dạ Cung  được . Nương Nương , người có muốn....."

Lời nói của Tiểu Liên đưa nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Sở Lạc Diệp quay sang Tiểu Liên .
"Muội muốn làm gì thì làm , chỉ cần đừng để bản thân có vấn đề gì . Thù của Tiểu Ly , ta sẽ trả gấp bội. "

Tiểu Liên vừa nghĩ tới thù của tỷ tỷ là cơn phẫn uất đã dâng trào.
Cha mẹ hai người mất sớm , tỷ tỷ tuy lớn hơn nàng ta có 2 tuôi nhưng lại chăm lo cho Tiểu Liên từ nhỏ tới lớn. Khi vào làm nô tỳ ở trong cung điện , hai người : một người là nô tỳ của Hoàng Hậu , còn một người chỉ là cung nữ quét dọn ở bếp .
Tỷ tỷ mất , hy vọng sống là bến đỗ của nàng ta cũng mất theo , bởi vậy nàng ta căm hận Lam Liễu Cầm , căm hận Chu Ngôn , căm hận luôn cả hoàng đế Ngô Dực.
Nàng ta nghiến răng , siết chặt tay.
"Hoàng Hậu , người yên tâm , nô tỳ nhất định sẽ khiến ....."

Vụt......
Tiểu Liên còn chưa nói xong , một bóng trắng vụt bay qua nhanh như tia chớp mang theo cả Sở Lạc Diệp. Tiểu Liên cả kinh , bất chấp tất cả vận khinh công đuổi theo .

"Có thích khách , hộ giá "
------

P/sAi dramma đê -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro