(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng trắng đưa Sở Lạc Diệp đến một góc khuất ở Lãnh Cung. Ở đây cây cối um tùm , từ ngoài nhìn vào rất khó phát hiện có người ở trong.
Lúc bị đưa đi , Sở Lạc Diệp cũng đã định kháng cự nhưng ngẫm lại một chút thì thôi. Người này thân thủ phi phàm, võ công chắc chắn thuộc hàng thượng thừa, di chuyển nhanh như gió , khinh công càng không phải dạng tầm thường. Dù Sở Lạc Diệp có võ công , nhưng một mình nàng đánh với Ngô Dực còn chưa chắc đã thắng , đấu với một cao nhân như người này , chỉ sợ còn chưa kịp ra tay đã bị người ta thủ tiêu mất rồi.
Lúc được đặt chân xuống đất , nàng ngay tức khắc định thần lại nhìn vào "bóng trắng" kia. Một nam nhân vận bạch y phóng khoáng , tuy gương mặt đã bị che lại nhưng đôi mắt hút hồn đấy khiến người ta liên tưởng tới những vị lãng tử thích phiêu du trong giang hồ.

"Lục muội , xem ra sau khi xuất giá muội quên luôn cả vị Đại sư huynh này và giáo phái rồi nhỉ ?"
Bạch y nhân kia lên tiếng , giọng điệu có phần trách móc nhưng không kém sự thê lương.
Sở Lạc Diệp bất ngờ lùi lại một bước , nhìn chăm chú vào đôi mắt y , khẽ mấp máy môi.

"Mặc...Đường Mặc..., đại sư huynh , tại sao huynh lại ở đây ?"

Bạch y nhân kia đưa tay cởi lớp vải che mặt , gương mặt thanh tú với ngũ quan cương nghị lộ ra , y cười nhạt một tiếng rồi chất vấn ngược lại .

"Vậy còn muội ? Ba năm trước không từ mà biệt , muội còn nhớ tới Đường Môn ? Còn nhớ tới tình nghĩa huynh muội ? "... Còn nhớ tới ta hay không ?

Sở Lạc Diệp khẽ cắn môi dưới của mình, không nhớ gì ư?

---

Năm xưa , lúc mới lẻn rời khỏi cung lần đầu tiên , nàng cứ nghĩ chút võ công mình học được trong cung là giỏi , ngang nhiên che chở cho y - một nam nhân nhìn qua có vẻ thư sinh yếu đuối . Lúc đó , y bị một đám hắc y nhân bao vây . Nàng thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả biểu cảm trên gương mặt mình lúc đó , một mình y xử lý gọn đám hắc y nhân đó trong nháy mắt.
Ấn tượng đầu của y về nàng có lẽ là hình ảnh một nữ tử ngu ngốc không biết lượng sức mình , còn ấn tượng đầu tiên của nàng về y là vệt máu đỏ thẫm nở rộ trên y phục màu trắng . Y vì nàng đỡ một lưỡi kiếm.
Thực ra , với võ công của y thì việc bị thương nhẹ như thế không có gì đáng ngại, chỉ là không hiểu sao lúc đó y lại nằng nặc đòi nàng phải chăm sóc cho mình đến lúc vết thương khỏi hẳn.

"Tay ta bị thương vì cứu cô , nhà ta không có ai cả , ta lại không biết chăm sóc cho bản thân. Chả nhẽ cô nhẫn tâm nhìn ta bị phế bỏ  tay ?"

Nếu lúc đó nàng đủ bình tĩnh để phân tích , sẽ biết được trong lời nói của y có chút mâu thuẫn . Sau cùng , nàng cũng theo y về căn nhà nhỏ của y bên chân Trúc Sơn.

Một tháng ở cùng với y nàng đã học được rất nhiều điều , bao gồm cả cách yêu và chăm sóc y.  Y đưa nàng về Đường Môn , nàng trở thành đệ tử thứ sáu của Đường Mạc , lấy tên là Đường Hạ.
Nàng vô tư luyện công , sống những ngày tháng vui vẻ ở Đường Môn . Nhưng trong cung, sự mất tích của nàng đã khiến cả triều đình trở nên náo loạn.
...
Sau 3 tháng ngắn ngủi bên y và Đường Môn , nàng trở về kinh thành. Biết rõ mối tình này sẽ không được phụ hoàng và triều thần chấp thuận. Nàng là công chúa một nước , còn y chỉ là một lãng tử trong giang hồ , có duyên gặp mặt nhưng không có nợ , đành phải chia xa.
Nhiều lần trốn khỏi cung , bước chân lại đưa nàng tới căn nhà nhỏ ở Trúc Sơn , nhưng nàng lại sợ bản thân không kìm lòng được mà lao vào vòng tay của y. Đối với Đường Hạ - ở bên y rất dễ , nhưng với Sở Lạc Diệp - ở bên y thực sự là một mơ ước xa vời.

Nàng gặp Ngô Dực vào lúc hoạn nạn , hắn cũng một thân bạch y khí thế siêu phàm. Nàng cứ ngỡ mình đã quên được y , cứ ngỡ Ngô Dực mới là chân ái đời mình. Nhưng .. hóa ra nàng ngộ nhận , Ngô Dực giống y tới 4 phần , ấn tượng đầu tiên gặp mặt cũng giống tới 7 phần , nói cách khác , trong lòng nàng , Ngô Dực chỉ là một thế thân cho Đường Mặc.
(Cẩu huyết tới đây được chưa nhỉ 🙈)
-----
"Hạ Nhi ... à không , Tần Vương Hậu . Muội có bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta chưa ? Năm đó , sư phụ đã cho người trong phái truy tìm tung tích của muội , huynh đệ báo về nói có một vị công chúa rất giống muội đã trở thành Tần Vương Hậu. Ta không tin , ta một lòng tin tưởng ở muội. Vậy mà....."  - Vậy mà tất cả là do ta ngộ nhận.

Y lên tiếng , thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng . Đôi môi vẽ lên một nụ cười thê lương , 3 năm - không quá dài nhưng đủ để y hiểu được , nàng vốn không muốn tìm gặp y lần nữa.

"Chúng ta vốn có duyên nhưng không có nợ , hà tất phải tự làm khổ bản thân ? Thân phận của ta trước đây đã không thể ở bên huynh , thân phận bây giờ lại càng không thể "

"Ồ ... ai nói với muội là không thể ?"

Y khẽ ồ lên như hiểu ra điều gì đó , trong lời nói pha vẻ tiếc nuối và hối hận vô hạn...

Ngoài kia , cả cung điện đang náo loạn , Hoàng Hậu bị thích khách bắt đi là chuyện lớn . Rất nhanh đã có một tốp quân lính chạy tới Lãnh Cung lục soát.

Sở Lạc Diệp vội đẩy y
"Huynh đi mau đi , với võ công của huynh , muội biết không thành vấn đề để thoát khỏi đây. Muội và huynh không thể cứu vãn được nữa , nếu có kiếp sau , muội vẫn sẽ làm vậy ."

Soạt... bụi cây um tùm bị mấy tên thị vệ phá bỏ , ngoài kia , đứng bên cạnh Ngô Dực là một Lam Liễu Cầm hết sức yếu đuối. Sở Lạc Diệp khẽ nhếch môi thầm tán thưởng,  cũng nhanh thật đấy. Nhưng sau đó nàng lại lập tức lo lắng nhìn sang Đường Mặc đang ung dung đứng bên cạnh.

"Hoàng Hậu nương nương , hai người cô nam quả nữ ở trong này , rốt cuộc là muốn làm điều mờ ám gì đây. Aizzo , Hoàng Hậu lại còn động tay động chân nữa , người quên mất là Hoàng Thượng vẫn chưa phế hậu , càng chưa từ thê hay sao ?"
---
Dramma trước thềm lễ sinh thần
P/s: 10/5 sinh thật toi đó , ai chúc toi sinh nhật vui vẻ đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro