Chương 3: Châm trà bóp chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như một đôi phu thê bình thường

✵✵✵

Sài Sơn siết chặt nắm tay, hai tay để bên hông, tựa như "hung thần ác sát" nhìn chằm chằm Đồng Dung trên giường.

Chăn không kéo đến vai, đầu xuân còn hơi lạnh, ngộ nhỡ buổi tối nghiêng người lộ ra sau lưng, sau đó bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?

Sài Sơn vừa lo lắng, vừa tìm cho mình một cái cớ mà hắn cho rằng hợp lý, kề sát một chút, nhẹ nhàng kéo chăn gấm lên.

Người ở trong lòng gần trong gang tấc, tựa như một pho tượng tiên nhân được đúc bằng ngọc, da thịt nhẵn nhụi như loại sứ trắng thượng hạng nhất, đôi môi đỏ mọng như điểm trang trí hoàng hôn rực rỡ nhất nơi chân trời, trong ánh nến ấm áp khẽ lóe lên ánh nước.

Chăn gấm mềm nhẹ được kéo lên, vô cùng cẩn thận che kín bả vai.

Sài Sơn chống khuỷu tay lên gối, nghiêng người nhìn dáng vẻ xinh đẹp lúc ngủ của Đồng Dung. Càng ngắm càng yêu, càng nhìn càng si mê, lại vô cớ sinh ra vài phần bất an.

Một người đẹp như tiên thế này, thật sự đã ở bên mình rồi sao?

Trong lòng hắn đột nhiên hoảng hốt, tới khi định thần lại thì bàn tay đã vuốt ve khuôn mặt Đồng Dung.

Một cái vuốt ve này hệt như củi khô được thêm chút lửa, lập tức hừng hực cháy lên. Cuối cùng Sài Sơn cũng không nhịn được nữa, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của người đẹp.

...

Hôm sau.

Đồng Dung lười biếng xuống giường, gọi Ninh Nguyệt tiến vào thay quần áo cho mình.

Cổ áo của tẩm y hở ra đôi chút, lộ ra một khoảng ngực trắng nõn.

Ninh Nguyệt ôm quần áo đi tới, kinh ngạc nói: "Hình như phát ban của tiểu lang chỉ phát tác vào ban đêm thôi hay sao ấy? Sao lại giống như thêm vài cái mới vậy nhỉ? Nhiều dấu đỏ quá."

Đồng Dung nghe vậy thì cúi đầu kéo vạt áo ra, quả nhiên, những vết đỏ trước khi ngủ đã tiêu tan bây giờ lại xuất hiện cái mới, vết mới đè lên vết cũ, chấm chấm điểm điểm.

"Hình như còn nghiêm trọng hơn cả hôm qua nữa?"

Y chau mày, nói với Ninh Nguyệt: "Giúp ta mang thuốc mỡ của Chu Viện sử tới đây."

Nếu như qua mấy ngày nữa mà nghiêm trọng thêm thì lại bảo thái y đến xem thử vậy.

Hôm nay, đế hậu hai người vẫn dùng triều thực ở Tiêu Phòng Điện.

"Vị trí của ba phi tần cần tấn vị hôm qua đã được chuẩn bị xong, bệ hạ xem xem có muốn sửa gì nữa không?"

"Không cần. Dung ca ca quyết định là được rồi."

Đồng Dung cười, đóng phượng ấn lên danh sách, sau đó cho người đi truyền ý chỉ.

Hôm nay vẫn giống như hôm qua, Đồng Dung mang theo cung nữ thái giám đi chỉnh đốn cung kỷ, mãi đến khi sắp tới giờ cơm trưa mới trở lại Tiêu Phòng Điện.

Bỗng nhiên y bị Đường công công đã chờ trước cửa đại điện từ lâu chặn lại.

Đường công công cười đến vui vẻ hồ hởi: "Nương nương, bệ hạ chờ ngài về dùng bữa ở Phúc Ninh Cung đã lâu, tiểu Hầu gia cũng tới."

Tiểu Hầu gia này chính là con trai độc nhất của Văn Dao công chúa - trưởng tỷ của Sài Sơn, tên là Chu Nhiễm.

Sài Sơn cùng đám hoàng thân quốc thích đều không thân thiết lắm, riêng thằng cháu trai chỉ biết ăn uống chơi bời này thì lại khác.

Đi vào tẩm cung Phúc Ninh Cung của Hoàng đế, còn cách xa xa, cung nhân đã tiến vào bẩm báo, nghênh đón Đồng Dung đi vào.

"Dung ca ca tới rồi!" Sài Sơn đi tới trước mặt, phía sau còn có một thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi đi theo, có lẽ đó là Chu Nhiễm.

"Hoàng thẩm!" Chu Nhiễm chắp tay hành lễ, vô cùng thông minh tự giác dùng xưng hô này lấy lòng.

Quả nhiên Sài Sơn vô cùng vừa lòng nhìn cậu chàng, sau đó lại quay đầu nói với Đồng Dung: "Huynh mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta nghe cung nhân nói cả sáng nay huynh chẳng uống được mấy ngụm nước!"

Làm hắn đau lòng muốn chết!

Đồng Dung vừa ngồi xuống, hắn đã vội không ngừng mà vươn tay rót một chén trà nhỏ, đưa đến trước mặt Đồng Dung: "Huynh uống trà giải khát trước đi."

Tuy Đồng Dung biết Sài Sơn là Hoàng đế, nhưng dù sao y cũng lớn lên cùng với hắn, hơn nữa tận trong xương cốt y vẫn là một người hiện đại mang chủ nghĩa bình đẳng, vậy nên cũng không thấy có gì không đúng, tự nhiên nhận lấy chén trà rồi uống một ngụm.

Chu Nhiễm đứng một bên hơi cúi đầu âm thầm kinh hãi.

Cữu cữu của mình đó giờ mặt lạnh lòng lạnh, thế mà giờ có thể rũ bỏ thể diện Hoàng đế tự mình rót trà cho tân thẩm, thật đúng là cưng chiều đối phương trên đầu quả tim rồi.

Đồng Dung đặt chén trà xuống, thấy Chu Nhiễm vẫn đang đứng ở một bên thì dò hỏi nhìn về phía Sài Sơn.

Sài Sơn vẫy vẫy tay: "Ngươi cũng ngồi đi, đều là người một nhà không cần câu nệ."

Chu Nhiễm cười mỉa trong lòng.

Một câu "người một nhà" này của cữu cữu nặng gần chết, e là chẳng phải nói cho mình đâu.

"Vâng, hoàng cữu!"

Bữa cơm hôm nay, Chu Nhiễm xem thế là đủ rồi.

Hoàng đế tự tay xới cơm cho Hoàng hậu, Hoàng đế tự tay múc canh cho Hoàng Hậu, Hoàng đế tự tay gắp đồ ăn cho Hoàng hậu...

Thiếu điều trực tiếp đút đến bên miệng người ta luôn!

Mục đích hôm nay Chu Nhiễm tiến cung là vì để lấy lòng Đồng Dung, sau một màn này, cậu chàng lại càng thêm kiên định quyết tâm phải ôm thật chặt cái đùi này mới được.

Đầu óc Chu Nhiễm đảo quanh, mở miệng nói: "Hoàng thẩm, nghe nói trong nhà ngài còn một huynh và một muội đúng không ạ? Cháu trai thật sự hâm mô vô cùng, đáng tiếc trong nhà chỉ có một mình ta."

Đồng Dung gật đầu: "Đúng vậy, gia huynh lớn hơn ta sáu tuổi, đã đón dâu, tiểu muộn vẫn còn nhỏ, còn đang ở khuê phòng."

Chu Nhiễm nghe thấy từ mấu chốt, tinh thần chấn động vội vàng truy hỏi: "Lại nói cháu trai và tôn muội có tình cờ gặp gỡ một lần! Năm ngoái khi dâng hương ở chùa Pháp Toàn, nàng lầm tưởng ta là kẻ trộm nên có ầm ĩ một trận, không biết ngài có hay chuyện này không?"

Nói xong, ánh mắt cậu chàng trông mong nhìn Đồng Dung.

"Chùa Pháp Toàn sao?" Đồng Dung cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu: "Ta chưa từng nghe nàng nhắc qua."

Chưa từng nhắc qua!!

Ngực Chu Nhiễm như bị bắn vào một mũi tên, lập tức trở nên ỉu xìu.

Đồng Dung nhìn biểu tình kia của Chu Nhiễm, dường như hiểu được cái gì đó.

Nhưng mà từ trước đến nay, tiểu Hầu gia này ở kinh thành nổi danh là chơi bời lêu lổng, muội muội nhà mình hiển nhiên cũng là nước chảy cố ý hoa rơi vô tình, thế nên y không tiếp tục đề tài này nữa, trái lại cúi đầu gắp thức ăn.

Dùng xong bữa trưa, Chu Nhiễm thất bại đường tình lập tức thức thời cáo lui.

"Dung ca ca, buổi chiều còn phải đi nữa sao?"

Đồng Dung gật đầu: "Đại khái là xét xong ba phần rồi, còn phải chạy thêm hai ngày nữa."

Sài Sơn nhíu mày nói: "Nghe cung nhân nói huynh phải đi một đường từ Ngự Hoa Viên tới Ngự Thiện Phòng, không dùng kiệu liễn, cũng không dừng lại nghỉ chân."

"Khảo sát thực địa mà phải ngồi kiệu liễn, đi một chốc lại dừng thì rất phiền toái."

Sài Sơn không nói nữa, cúi đầu ngồi xổm trước đầu gối Đồng Dung, bàn tay to lớn cách lớp xiêm y nắm lấy bắp chân của y.

Đồng Dung bất thình lình bị sờ bắp chân, cả kinh rụt chân về.

"Tiểu Sơn, đệ... đệ làm gì vậy?"

Nơi hằng năm giấu dưới lớp y phục vô cùng mẫn cảm, bị người xoa nắn trong lòng bàn tay đến không được tự nhiên.

Đồng Dung xoắn chân muốn chạy trốn, ngón tay Sài Sơn lập tức trượt xuống, nắm lấy bắp chân không cho y rời đi.

"Ta xoa bóp chân cho Dung ca ca."

Sài Sơn vừa nói, mấy ngón tay đã bắt đầu dùng lực, cách từng lớp vải ấn lên huyệt vị ở bắp chân.

Thiên tử một triều, người tôn quý nhất triều Đại Hạ, giờ đây đang ngồi xổm quỳ gối trước mặt mình, dịu dàng khẽ xoa bóp chân cho mình.

Tuy Đồng Dung không để ý đến tôn ti, nhưng loại cảm giác ngược ngạo này cũng khiến cho lòng y khẽ động.

Sài Sơn nắm lấy hai chân mình xoa bóp nghiêm túc như thế, tựa như đang ôm bảo bối quý giá nhất thế giới vậy. Lực độ thoải mái lan ra khắp bắp chân khiến y nổi một tầng da gà.

Không biết sao lại như thế, Đồng Dung nhìn một màn này, nhất thời không biết nên mở miệng ngăn cản ra sao.

Bầu không khí im lặng ấm áp bao quanh cả điện, giống như một đôi phu phu mới cưới, như đôi bạn lữ giúp đỡ lẫn nhau, thê tử làm lụng vất vả đau chân, trượng phu lập tức ngồi xổm xuống giúp xoa bóp.

Mỗi một ngón tay ấn xuống đều dịu dàng truyền hơi ấm.

Không biết qua bao lâu, giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Đồng Dung giật giật thu chân về, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không còn xót nữa, cảm ơn Tiểu Sơn."

Sài Sơn lưu luyến chậm rãi thu hai tay về, ngửa đầu cười tươi nói: "Chân của Dung ca ca không khó chịu nữa là tốt rồi, nếu lần sau lại mệt nhọc nữa thì Sơn sẽ xoa bóp cho Dung ca ca."

Đồng Dung bị nụ cười này đâm cho một phát, chột dạ quay đầu đi, rồi lại không biết vì sao bản thân lại chột dạ.

Cả buổi chiều hôm đó, ngoại trừ việc sấm rền gió cuốn chỉnh đốn cung vụ, kiểm tra chi tiết sổ sách ra thì Đồng Dung quý khí bức người vẫn không biết vì sao mình cứ mãi nhớ đến nụ cười kia...

...

Mấy ngày liên tiếp, Đồng Dung mang theo Tư cung lệnh, Cung chính, cung nhân và hoạn quan, thay đổi hoàn toàn tác phong làm việc của cả hoàng cung. Không chỉ tra xét rõ các mục chi tiêu mà còn xác định chi tiết trách nhiệm của từng vị trí lớn nhỏ trong cung, lập các nhóm tuần tra thường xuyên, làm việc đến nơi đến chốn, hoàn thành tròn trách nhiệm.

Thao tác này của y làm cho Tư cung lệnh Vị Ương đi theo phía sau ngay cả vẻ mặt nghiêm túc thường ngày cũng sắp không giữ nổi nữa. Ngày nào cũng chạy tới bên ngoài Tiêu Phòng Điện chờ từ khi trời còn chưa sáng, tiến hóa thành người hâm mộ số một của Hoàng hậu nương nương.

Tuy nhiên, có những chuyện lại không được thuận lợi như vậy.

Sáng nào cũng thế, điều đầu tiên Đồng Dung làm sau khi thức dậy là kiểm tra xem "phát ban" trên cơ thể đã đỡ hơn chưa, thế nhưng ngày nào y cũng phát hiện ra có vệt đỏ mới.

Một lọ thuốc mỡ đã dùng sắp thấy đáy rồi mà vẫn không có hiệu quả là bao.

Sáng nay cũng giống như vậy, Sài Sơn đã lên triều từ lâu, Đồng Dung thức dậy muộn, vạch áo ra lại thấy từng dấu đỏ loang lổ.

Y lo lắng nhìn dấu đỏ trên người, nói với Tiểu Viên Tử - chưởng sự nhị đẳng của Tiêu Phòng Điện: "Đi mời Chu Viện sử tới đây một chuyến đi."

"Vâng!"

Tiểu Viên Tử đầu tròn não tròn, rất biết ăn nói, làm việc chạy vặt vô cùng lưu loát, chỉ chốc lát sau đã dẫn Chu Hành thở hổn hển trở lại Tiêu Phòng Điện.

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ." Đồng Dung kéo cổ áo đang bao lấy cần cổ trắng như tuyết ra vài tấc, nói: "Chu Viện sử, dạo này sáng nào phát ban của bổn cung cũng trở nên nhiều hơn, thoa thuốc mỡ cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp."

Chu Hành liếc mắt một cái rồi lập tức cúi đầu không dám nhìn nhiều thêm.

Tất nhiên ông biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không biết đôi phu phu mới cưới của hoàng thất này muốn chơi trò gì, chuyện phòng the như vậy vì sao phải che giấu mà lôi kéo ông nói dối theo chứ?

Chu Viện sử thật sự không phỏng đoán được thánh ý, cân nhắc một lát rồi nói: "Nương nương... Không cần lo lắng, thật ra phát ban tại thời điểm này không đau không ngứa, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thường ngày. Phát ban này... khó có thể dứt ngay được, có vài người cần thời gian dài, không thể nói chính xác."

Ninh Nguyêt đứng chờ một bên vừa nghe vậy đã nhíu chặt mày: "Chẳng lẽ không có biện pháp để trị ạ?"

Chu Viện sử vuốt râu, uyển chuyển mở miệng nói: "Biện pháp à... Tất nhiên là có. Mấu chốt là tĩnh tâm! Chỉ cần tiết chế tĩnh tâm thì không cần thuốc và kim châm cứu, rất nhanh sẽ có thể khỏi hoàn toàn."

Chỉ cần mỗi đêm các ngươi không làm chuyện đó thì chẳng phải rất nhanh nó sẽ tốt lên sao?

Đồng Dung lại không nghe ra được ẩn ý sâu sa trong lời này, y suy nghĩ đến hai chữ "tĩnh tâm", lại nghĩ đến khoảng thời gian gần đây ngày nào bản thân cũng bận rộn cung vụ, quả thật có hơi mệt mỏi, vậy nên phát ban mới mãi không dứt. 

____

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Viện sử: Người trẻ tuổi các ngươi chơi hay thật, lão phu xem không hiểu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro