Chương 4: Gió nam ấm áp mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm y Thanh Thủy Minh Sa

✵✵✵

Vì thế, Đồng Dung tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu, cảm tạ thái y rồi bảo ông lại kê thêm chút "thuốc mỡ", sau đó thưởng bạc rồi đưa người trở về.

Cũng may bộ phận nặng nhất của cung vụ đã được chỉnh lý gần xong, kế tiếp chỉ là chút việc nhỏ gia cố thêm mà thôi, không cần phải hao phí quá nhiều tâm lực.

Đang nghĩ đến chuyện phát ban thì nữ quan thượng phục mang theo cung nữ ty y đến.

Nữ quan thượng phục cung kính hành lễ, sau đó cho các cung nữ phía sau ôm tráp y phục nối đuôi nhau tiến lên.

"Hoàng hậu nương nương, đây là y phục mùa xuân và mùa hè mà mấy ngày trước bệ hạ đã đặc biệt phân phó Thượng Phục Cục làm cho ngài, tổng là sáu mươi bốn tráp."

Đồng Dung kinh sợ: "Nhiều như vậy sao?"

Nữ quan thượng phục cong môi cười: "Từ chất liệu vải đến kiểu dáng đều là bệ hạ tự mình hỏi qua, đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần ạ!"

Sau khi mấy người nữ quan thượng phục cáo lui, Đồng Dung nhìn từng tráp y phục xếp thành núi nhỏ, bảo cung nhân Tiêu Phòng Điện lên kiểm kê.

"Thường y mùa hạ Vân Quan Thục Cẩm, hai màu phấn lam, mỗi màu một kiện!"

"Áo choàng Tô Tú Song Phượng, một kiện!"

...

"Thanh Thủy Minh Sa... Tẩm y cùng áo trong Thanh Thủy Minh Sa, năm kiện..."

Toàn bộ cung điện yên tĩnh.

Đồng Dung nhận thấy bầu không khí không đúng, khó hiểu đi đến trước mặt tiểu cung nữ đang ửng đỏ hai má run run ôm tráp y, cầm một kiện tẩm y lên.

Sa y mỏng như cánh ve phản chiếu ra ánh sáng mơ hồ, mỏng dánh như nước, mềm mại bóng loáng, đầu ngón tay chạm lên gần như không cảm thấy gì.

Nhưng dù nó nhiều ưu điểm đến đâu đi nữa thì cũng không che giấu được một sự thật... rằng nó gần như trong suốt!

Đồng Dung hít một hơi, ném tẩm y Thanh Thủy Minh Sa trên đầu ngón tay trở lại trong hộp.

Trong đầu y nghĩ đến lời vừa rồi của nữ quan thượng phục.

Chất liệu và kiểu dáng của những kiện y phục này đều được Tiểu Sơn phân phó đâu vào đấy, thậm chí còn sửa lại rất nhiều lần.

Vậy thì... sao lại có, có tẩm y và áo trong làm từ loại vải kỳ lạ kia chứ?

Chẳng lẽ xảy ra sai sót gì sao?

Đồng Dung phất tay, cho cung nhân thu dọn tráp y đó đi, đặt xuống dưới đáy rương, không quản nó nữa.

Nhưng cuối cùng những kiện tẩm y và áo trong Thanh Thủy Minh Sa này vẫn để lại một điểm khác lạ trong lòng Đồng Dung, thi thoảng nhớ lại y sẽ luôn có chút mất tự nhiên không nói nên lời.

...

Từ sau ngày Chu Viện sử tới, không biết có phải vì đã chấm dứt việc chỉnh đốn cung vụ hay không mà trong khoảng thời gian gần đây, vết đỏ đã dần dần tiêu tan, cho dù ban đêm có hiện lên thì cũng chỉ là mấy vết nhạt màu.

Ngày xuân vẫn luôn vội vàng, hoa dương vừa rơi, nhiệt độ đã liên tiếp tăng lên, mới qua tháng tư mà thời tiết đã nóng muốn bốc hơi, tuy vẫn chưa tính là nóng lắm nhưng vẫn ân ẩn chút khô nóng từ tiếng ve kêu râm ran.

Đồng Dung ăn mật nhũ tô sơn mới làm từ phòng bếp nhỏ, lười biếng dựa vào ghế quý phi, cởi bỏ túc y, nhàn rỗi lật sổ sách vừa được lấy tới từ Hương Áo Hiên.

Sổ sách này được y viết bằng những kinh nghiệm có được ở hiện đại, kết hợp với phương thức ghi sổ bản địa đổi mới nên nhìn qua rất ngắn gọn rõ ràng.

Lật xem từng trang một, Đồng Dung vừa lòng gật đầu, xem ra tuy rằng gần đây mình không có ở đó nhưng Hương Áo Hiên vẫn vận hành rất thuận lợi, thu nhập khá phong phú.

Trong lúc lật sổ sách, Đồng Dung đang dùng ngón tay đối chiếu từng hàng số liệu, căn bản không chú ý thấy một lá thư mỏng in hoa đào đã rơi khỏi sổ, bay đến bên cạnh túc y trên guốc gỗ vừa cởi ra.

Lật xong sổ sách, vì có ăn hơi nhiều đồ ngọt nên Đồng Dung lập tức có chút buồn ngủ.

Gió nam ấm áp thổi vào mang theo bóng liễu xanh đung đưa, nhiệt độ vừa vặn thích hợp. Đồng Dung đặt sổ sách lên bàn nhỏ, nằm trên ghế quý phi nhắm mắt lại.

Sài Sơn đi vào trong điện, đập vào trong mắt chính là một bức tranh mỹ nhân ngủ trong gió xuân như vậy.

Ca nhi mặc một thân trường bào màu trắng trăng, mái tóc đen nhánh xõa tung trên vai, y đang ngủ say, đôi chân ngọc ngà lộ ra khỏi vạt áo, trắng đến ngất ngây mắt người.

Sài Sơn tiến lên phía trước.

Đồng Dung đẹp đến mức chân y cũng thật tinh tế, ngón chân mượt mà đáng yêu trắng trắng mềm mềm màu hồng nhạt, trên mu bàn chân còn vướng phải một góc của tà áo, "dục cự hoàn nghênh" nửa che nửa lộ.

Bàn tay to màu lúa mạch từ mũi chân hướng lên trên, lòng bàn tay thô kệch quanh năm tập võ khẽ lướt qua làn da mềm mại, tạo ra một vết ái muội phấn hồng.

Sài Sơn dừng tay, động tác càng thêm nhẹ nhàng.

Hầu kết của hắn khẽ động, ánh mắt nóng rực, vuốt ve từng tấc từng tấc theo mu bàn chân, rồi lại chạm đến mắt cá chân mảnh khảnh.

Người đang ngủ trước mặt chính là thê tử của mình, là ca ca bầu bạn từ bé, cũng là tiên nhân trong lòng cao không thể với. Cho dù giờ phút này Sài Sơn đã trèo lên đỉnh cao, đạt tới vị trí tôn quý nhất Đại Hạ này, nhưng đối với y, hắn vẫn vừa kính lại vừa yêu, không dám dâm loạn

Không dám dâm loạn, nhưng lại khát vọng dâm loạn...

Sài Sơn nắm lấy mắt cá chân Đồng Dung, nhẹ nhàng nâng niu bàn chân ngọc ngà vào trong lòng bàn tay, cố nén xúc động hôn lên một ngụm, duỗi tay chạm đến túc y trên guốc gỗ.

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm sột soạt, hắn cúi đầu nhìn, lại thấy một lá thư hoa rơi xuống.

Sài Sơn không nghĩ gì, chỉ thuận tay nhặt nó lên, đang muốn đặt lên bàn nhỏ thì đột nhiên hai chữ phía trên lọt vào mắt khiến hắn run lên.

Hắn xụ mặt nhìn kỹ lại.

Dấu hoa bên trên được ấn từ hoa đào, mang theo hoa văn màu đỏ nhạt, tỉ mỉ ngửi một chút sẽ ngửi thấy hương hoa, thoạt nhìn như cảnh đẹp ý vui.

Chỉ là nội dung lại không hề "cảnh đẹp ý vui" chút nào, cái tên mở đầu cũng đã khiến cho Sài Sơn khó chịu rồi.

Người viết thư dùng hai chữ "Tiểu Dung", nhìn xuống phía dưới, toàn bộ câu chữ đều là thổ lộ chân tình, thậm chí còn thể hiện quyết tâm nguyện ý cả đời không cưới chỉ chờ Đồng Dung.

Tên người viết cũng vô cùng thân mật: "Phùng đại ca."

Phùng đại ca!? Là cái tên cả ngày lén lút rắp tâm bất lương vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì Phùng Hoài kia sao?!

Sài Sơn mang theo định kiến vô cùng chủ quan, trong lòng mắng to Phùng Hoài một trận, sau đó lại đọc nội dung trên thư hai lần, càng xem càng phẫn nộ.

Bức thư này, Dung ca ca đã đọc rồi mà lại không tức giận, lại còn không chút khúc mắc ngủ thiếp đi nữa ư?

Sài Sơn ghen tuông sắp mất lý trí, tức giận đùng đùng nắm chặt thư hoa xoay mấy vòng giữa Tiêu Phòng Điện, quay đầu lại thấy Đồng Dung đang yên tĩnh ngủ say sưa, thật sự là trong lòng vừa tức vừa ghen lại vừa ngứa.

Hắn hung tợn ném thư hoa vào trong ngăn kéo tầng dưới cùng, ánh mắt chuyển sang Đồng Dung, trong mắt lóe lên tia tối tăm không rõ.

...

Đồng Dung ngủ dậy đã là lúc mặt trời lặn.

Y phục dường như có hơi lộn xộn, tư thế cũng thay đổi, cả người vùi trong ghế quý phi.

Y không để ý, chống lưng ghế chuẩn bị ngồi dậy, nhưng lại đột nhiên cảm thấy bộ phận vô cùng riêng tư có gì đó sai sai.

Hai mắt Đồng Dung trợn to, cắn cắn môi, đứng dậy đi tới phía sau tấm bình phong mẫu đơn thường dùng để thay y phục.

Sắc trời chiều tối, không được gọi nên cung nhân không dám đến thắp đèn quấy rầy, ánh sáng trong Tiêu Phòng Điện lờ mờ. Đồng Dung vội vàng kiểm tra thân thể, không chú ý tới một bóng người nào đó đang ngồi bất động trong góc.

Y vội vã đi ra sau bình phong, cởi áo bào, lộ ra áo trong bằng lụa mỏng manh, cũng không hề phát hiện một bóng người đã yên lặng không tiếng động đứng ở bên ngoài bình phong.

Bình phong mẫu đơn tơ lụa được hợp thành từ chín bức bình phong nhỏ, giữa các tấm bình phong nhỏ có khoảng cách be bé, kề sát vào nhìn có thể mơ hồ thấy được khung cảnh phía sau bình phong.

Người phía sau bình phong cởi áo trong ra, kiện y phục cuối cùng cũng chậm rãi trượt xuống.

Người đứng ngoài bình phong siết chặt nắm tay, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro