Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn Hoàng Thượng Đại Tề miệng nhếch lên :

- Đồ điên, ngươi lo đi đi.

Hoàng Thượng Đại Tề lắc đầu :

- Không đi.

- Tại sao không đi ?

Hoàng Thượng Đại Tề vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng :

- Bởi vì muốn ở lại.

- Tùy ngươi vậy. Nếu không đi thì nghỉ ngơi đi.

Nàng dựa lưng vào vách đá từ từ thiếp đi được một lúc cảm nhận trên vai có vật gì đó tựa vào liền mở mắt liền nhìn thấy Hoàng Thượng Đại Tề đang dựa vào vai nàng :

- Ngươi tại sao lại dựa lên vai ta ?

- Rất thoải mái.

Nàng lấy tay thất người Hoàng Thượng Đại Tề :

- Qua bên kia mà ngủ .

Hoàng Thượng Đại Tề nhìn nàng với khuôn mặt đáng thương :

- Bên đó lạnh lắm ta muốn ở gần ngươi ở gần ngươi liền cảm thấy ấm. Ta chỉ mới có dựa vai thôi đáng lẽ định thượng ngươi đó.

- Đồ vô liêm sỉ .

Hoàng Thượng Đại Tề hôn lên má nàng :

- Nếu được ở bên nàng thế này thì cần gì liêm sỉ.

Tiếng bước chân liên tục dồn dập ,tiếng kiếm chạm đất vang lên khắp nơi :

- Mau lục soát tất cả phải tìm bằng được Hoàng Thượng và cả 3 người đến từ Bắc Quốc kia.

- Công nhận binh lính của ngươi mò tới đây cũng nhanh thật .

Hoàng Thượng Đại Tề nhìn nàng :

- Ngươi cứ lấy ta ra uy hiếp bọn chúng ,bọn chúng liền để ngươi rời đi bình an.

Nàng nhìn Hoàng Thượng Đại Tề :

- Ngươi nghĩ ta sẽ dùng một cách 2 lần ?

- Nếu không dùng cách đó thì ngươi nghĩ ra được cách gì khác à ?

Nàng để Tử Hiên xuống đứng dậy :

- Tất nhiên là dùng vũ lực rồi. Ở yên đây chờ bổn cung.

Nàng bước ra khỏi hang động ,từng bước từng bước tiến tới chỗ đám binh lính đang loay hoay tìm kiếm kia, bỗng một tên quay lại nhìn thấy nàng liên la :

- Đó là Hoàng Hậu Bắc Quốc kìa .

Bọn chúng nghe vậy liền chạy đến chặn đường nàng, tên cầm đầu cởi ngựa tới trước mặt nàng :

- Hoàng Thượng của bọn ta đâu ngươi mau giao ra đây.

Nàng mỉm cười lấy chân đá vào chân trước của con ngựa khiến nó ngã xuống đồng thời tên ngồi ở trên ngựa kia cũng ngã xuống, nàng bước tới dùng chân dẫm lên tay hắn mà nghiến

- Bổn cung không thích ngước lên chỉ muốn nhìn xuống thôi ngươi hiểu không ?

Hắn dùng sức đứng dậy sau đó hướng mũi kiếm tới trước mặt nàng :

- Hoàng Thượng nước ta đâu ngươi mau giao người ra đây. Nếu không ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.

Nàng bĩu môi :

- Nghe có vẻ sợ thật đấy, để bổn cung xem ngươi bản lĩnh tới đâu. Lên đi lên một lượt hết luôn càng tốt .

Đám binh lính đó định xông hết lên nhưng bị tên cầm đầu cản lại :

- Không cần ả này chỉ cần một mình ta là đủ.

- Đợi chút ngươi đã có thê tử hay có người nối dõi gì chưa ?

- Ta có rồi ngươi hỏi để làm gì ?

- Vậy thì bổn cung đành xin lỗi vợ con ngươi vậy lần này ngươi có đi mà không có về rồi. Bổn cung nhường ngươi đánh trước.

Tên thủ lĩnh liên tục dùng kiếm tấn công nàng, nàng liên tục né không đánh trả :

- Ngươi đánh xong rồi vậy tới bổn cung.

Nàng nhẹ nhàng vụt qua ,cái đầu của tên thủ lĩnh rơi xuống đôi mắt của hắn vẫn còn mở to nhìn nàng, nàng cũng làm tương tự như vậy với đám binh lính phía sau máu của bọn họ bắn đầy lên kiếm lẫn người nàng. Nàng sau khi xử lí xong liền đi về hang động nhưng lại không có ai cả, nàng liền đi kiếm xung quanh chỉ thấy mỗi mảnh giấy :

- Nếu còn muốn gặp phu quân của ngươi ngày mai gặp nhau ở cổng thành của Đại Tề. Ta đợi ngươi đến đó Hoàng Hậu Bắc Quốc.

Nàng vò nát lấy mảnh giấy trong tay ,chạy ra ngoài kiếm Lương Thị Vệ thì thấy hắn đã chết xe ngựa cũng biến mất. Nàng liền bắt đầu đi bộ một mình trong rừng sâu, đi được một đoạn liền nghe tiếng :

- A Nhan ngươi nói xem Nhược Thanh bây giờ đang ở đâu ?

Là giọng của Trác Dương nàng liền la lớn  :

- Trác Dương bổn cung ở đây.

Trác Dương vừa nhìn thấy nàng liền nhảy xuống ngựa một mạch chảy thẳng về phía nàng, nàng dang tay ôm lấy Trác Dương vào lòng :

- Nhược Thanh xấu lắm không giữ lời hứa chẳng cho ta đi theo gì cả huhu.

Nàng xoa đầu Trác Dương :

- Đừng khóc sao lại chạy tới đây .

- Ta muốn ở cạnh Nhược Thanh không muốn rời xa một chút xíu nào cả nên đã nhờ A Nhan dẫn đi tìm .

- A Nhan quay lại Bắc Quốc đi để Trác Dương ở đây với bổn cung.

- Dạ vâng thưa nương nương.

A Nhan thúc ngựa rời đi :

- Nhược Thanh ta buồn ngủ quá .

- Bổn cung cõng ngươi.

Trác Dương leo lên lưng nàng để nàng cõng đi, một chặng đường dài nàng liên tục đi không ngừng nghĩ màn đêm tĩnh mịch yên lặng đến đáng sợ.

------ SÁNG HÔM SAU -------

- Trác Dương dậy đi ngươi xem chúng ta đang ở đâu.

Trác Dương mở mắt hiện ra trước mắt Trác Dương là cổng thành của Đại Tề :

- A là Đại Tề, ta sắp được về nhà rồi.

Nàng nhìn lên phía trên cổng thành liền thấy Dương Quý Phi đang nhìn nàng :

- Haha ngươi tới cũng nhanh đấy .

- Đừng nhiều lời Tử Hiên đâu .

- Ây làm gì nóng mau vào thành rồi nói chuyện tiếp .

Cổng thành mở ra, nàng từ từ bước vào trong được một tên lính dẫn tới hoàng cung của Đại Tề :

- Haha hoàng hậu Bắc Quốc lại gặp ngươi rồi haha.

- Tử Hiên đâu ?

Hoàng Thượng Đại Tề bước tới chỗ nàng :

- Nếu muốn ta thả tên đó ra cần phải đáp ứng một điều kiện .

Nàng lùi lại vài bước nhìn Hoàng Thượng Đại Tề với vẻ nghi hoặc :

- Làm phi tử của ta. Hắn ta liền bình an trở về.

Trác Dương liền phồng má, tức giận nói :

- Không được Nhược Thanh là của ta, ai cũng đừng hòng cướp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro