Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trác Dương đừng quậy để ta nói chuyện.

Trác Dương lắc đầu, mặt mếu máo :

- Không muốn đâu Nhược Thanh chỉ là của mình ta thôi.

Nghe đến cái tên Trác Dương bỗng hai mắt Hoàng Thượng Đại Tề sáng rực :

- Trác Dương ta là Thiên Lãng ca ca của đệ đây.

- Không cần biết Thiên Lãng ca ca gì cả, Nhược Thanh là của ta đừng hòng bắt chuyện rồi dành Nhược Thanh với ta .

Nàng đặt Trác Dương xuống đất, xoa đầu Trác Dương :

- Được rồi đừng cãi nữa .

Nàng nhìn về phía Hoàng Thượng Đại Tề :

- Bệ hạ ở đâu bổn cung muốn gặp người .

Hoàng Thượng Đại Tề ra hiệu bảo nàng đi theo phía sau ,Thiên Lãng ( từ nay sẽ gọi Hoàng Thượng Đại Tề  bằng tên nha ) dẫn nàng cùng Trác Dương tới thiên lao, Thiên Lãng chỉ tay vào phòng giam cuối cùng :

- Hoàng Thượng Bắc Quốc ở đó .

Nàng dẫn theo Trác Dương đi tới phòng giam cuối cùng nhìn vào trong nàng thấy Tử Hiên tóc tai rồi bời đang nằm chật vật trên đống rơm khô của phòng giam  :

- Hoàng Thượng Đại Tề bổn cung muốn vào trong.

Thiên Lãng ra hiệu cho cai ngục vào mở cửa ,cửa vừa mở ra nàng liền chạy vào ôm lấy Tử Hiên :

- Bệ hạ người tỉnh lại đi bệ hạ.

Tử Hiên từ từ mở mắt ra ,sợ hãi ôm chặt lấy nàng :

- Nhược Thanh nàng cuối cùng cũng tới rồi.

- Sao thế, bọn họ làm gì người sao ?

Thiên Lãng dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn Tử Hiên :

- Không có bọn họ không làm gì trẫm cả .

Tử Hiên càng ôm chặt nàng hơn rúc đầu vào ngực nàng, Trác Dương thấy vậy liền đẩy đầu Tử Hiên ra :

- Không được đụng vào đó, cái đó là của ta .

- Trác Dương ngoan đừng quậy nữa.

Nàng xoa lưng Tử Hiên mới phát hiện ra trên lưng có rất nhiều vết thương  :

- Có thiếp ở đây rồi bệ hạ không cần phải sợ, nói đi bọn họ đã làm gì bệ hạ.

- Nàng mau đưa trẫm rời khỏi đây nhanh lên mau đưa trẫm đi.

Nàng gật đầu đỡ Tử Hiên đứng dậy định rời đi thì bị Thiên Lãng chặn lại :

- Ta đã nói từ đầu muốn để hắn quay về bình an thì nàng phải làm phi tử của ta.

Nàng nhìn Thiên Lãng với vẻ mặt lạnh nhạt :

- Bổn cung với ngươi chỉ mới gặp nhau chưa đến 1 ngày sao lại phải cứ ép ta làm phi tử của ngươi

- Ta cũng không biết, chỉ là lý trí nói không muốn để nàng rời đi.

Tử Hiên ôm lấy ngực trái đau đớn la lên :

- A.....Nhược Thanh trẫm đau quá Nhược Thanh .

Nàng cầm tay của Tử Hiên bắt mạch :

- Mạch tượng của bệ hạ vẫn ổn mà tại sao lại ...

Chưa nói hết câu bỗng nhiên bị một ai đó đánh mạnh vào sau gáy, trước khi ngất đi nàng nghe tiếng của Tử Hiên :

- Xin lỗi nàng Nhược Thanh, ta cần phải bảo vệ Bắc Quốc. Đành để nàng chịu thiệt thòi vậy.

Tử Hiên đỡ lấy nàng giao cho Thiên Lãng :

- Ta đã hoàn thành lời hứa, ngươi cũng phải hứa không đem quân xâm lược Bắc Quốc.

Thiên Lãng ôm lấy nàng vào lòng, vuốt ve lấy khuôn mặt nàng mỉm cười :

- Được lát nữa sẽ có người đưa ngươi về Bắc Quốc .

- Ta còn một thỉnh cầu nữa xin ngươi đáp ứng.

- Nói đi .

Tử Hiên lưỡng lự một chút :

- Ta muốn đem Thanh Mai về cùng.

- Được chỉ cần ngươi thuyết phục được muội ấy .

Tử Hiên tức tốc rời khỏi ngục giam ,để lại nàng ở lại cùng Thiên Lãng, Thiên Lãng bế nàng rời khỏi ngục tiến đến tẩm cung ,theo sau là Trác Dương, Thiên Lãng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường :

- Nhược Thanh chỉ cần qua đêm nay nàng sẽ thuộc về ta mãi mãi.

Thiên Lãng vừa chạm vào vạt áo đã bị Trác Dương hất ra, trừng mắt nhìn Thiên Lãng :

- Nè ai cho ngươi giở trò với Nhược Thanh, ngươi đừng quên ta vẫn còn hiện diện ở đây đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro