Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trác Dương đệ đệ ngoan, đệ không nhớ Thiên Lãng ca ca sao ?

Trác Dương lắc đầu :

- Không nhớ nhung gì hết đừng có cố tình lừa ta rồi dành Nhược Thanh.

Thiên Lãng mỉm cười :

- Dương công công.

Dương Công Công từ ngoài cửa bước vào :

- Dạ có nô tài.

- Mau đem Trác Dương ra ngoài.

Dương công công ôm lấy Trác Dương mang ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại  :

- Ngươi dám làm gì Nhược Thanh của ta, ta nhất định không tha cho ngươi .

Thiên Lãng miết nhẹ lên môi nàng, không nhịn được mà liền đặt lên đó một nụ hôn rồi dời xuống cổ,Thiên Lãng mút mạnh tạo nên dấu vết màu đỏ thẩm chói mắt :

- Xin lỗi, ta cần phải vậy đây là cách duy nhất giữ nàng ở lại.

Thiên Lãng từ từ cởi y phục của nàng,cắn nhẹ lên xương quai xanh, xoa lấy hai quả anh đào trước ngực nàng, vuốt ve lấy bắp đùi trắng nõn nà của nàng, nàng cảm giác sau gáy đau nhức từ từ mở mắt cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy Thiên Lãng đang xoa lấy ngực nàng, nàng dùng chân đạp Thiên Lãng ra :

- Ngươi điên rồi à .

Thiên Lãng nhanh tay bắt lấy chân nàng, hôn lên đó :

- Nhìn nàng có vẻ sung sức quá nhỉ .

Nàng vừa định ngồi dậy để dùng tay đánh Thiên Lãng liền bị Thiên Lãng đè nàng xuống lại :

- Cho ta.

Nàng há miệng cắn lấy mặt Thiên Lãng, Thiên Lãng vì đau đớn buông nàng ra ôm lấy mặt :

- Nàng điên à.

- Tử Hiên đâu ?

Thiên Lãng mỉm cười, vuốt ve lấy khuôn mặt nàng :

- Tên hoàng thượng Bắc Quốc đó có khi bây giờ đang hạnh phúc cùng muội muội ta quay về Bắc Quốc rồi đấy. Nàng còn nhung nhớ hắn làm gì ?

- Ngươi ra ngoài đi ta tạm thời muốn ở một mình.

Thiên Lãng chỉnh sửa lại y phục gật đầu rồi bước ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại một mình nàng, khóe mắt đã đỏ hoe " Bệ hạ người thật sự nhẫn tâm đến như vậy, lại bỏ rơi ta " . Trác Dương từ ngoài hớt hải chạy vào :

- Nhược Thanh ngươi không sao chứ ?

Nàng lắc đầu, ôm chặt lấy Trác Dương :

- Làm sao thế ngươi đang khóc sao ?

- Yên lặng một chút để bổn cung ôm.

Trác Dương ngoan ngoãn đứng yên cho nàng ôm, một lát sau nàng buông Trác Dương ra . Chỉnh sửa y phục dắt Trác Dương ra ngoài vừa ra ngoài đã nhìn thấy Thiên Lãng vẫn đứng đó chưa rời đi :

- Hoàng Thượng Đại Tề để bổn cung quay về Bắc Quốc.

- Ở lại với ta đừng đi được không ?

Nàng lắc đầu, Thiên Lãng dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng :

- Một tháng thôi, cầu xin nàng 1 tháng thôi cũng được.

Nàng thật sự là không biết nên làm sao, cũng không muốn gây bất hòa đành đồng ý :

- Ừm .

Trong một tháng sống ở Đại Tề cùng với Thiên Lãng và Trác Dương tuy không thể gọi là hạnh phúc nhưng đối với nàng lại cảm thấy rất thoải mái rất yên ổn. Hôm nay đã là ngày nàng phải quay lại Bắc Quốc, Thiên Lãng nằng nặc đòi theo cho bằng được nàng cùng đành chịu phải để Thiên Lãng đi cùng, sau ba ngày ba đêm liên tục đi không nghỉ ngơi cuối cùng cũng tới được Bắc Quốc . Ngày nàng về cũng chính là ngày mà Tử Hiên lập hậu mới, cả Bắc Quốc nhộn nhịp. Nàng liền cùng Trác Dương Thiên Lãng và Trác Dương đi đến Hoàng Cung, Tất cả mọi người đang tụ tập ở đại điện nàng liền chạy đến xem.

Nàng thấy Tử Hiên cùng Dương Quý Phi đang đứng nắm lấy tay nhau có vẻ họ rất hạnh phúc :

- Nhược Thanh Hoàng Hậu hi sinh nơi sa trường trẫm cũng rất đau lòng. Nhưng hậu cung không thể không ai quản lí. Nay ta sẽ sắc phong Dương Quý Phi lên làm hoàng hậu. Có ai ở đây phản đối không ?

- Ta phản đối .

- Là ai .

Nàng từ từ bước ra , miệng mỉm cười :

- Bổn cung vẫn còn sống ở đây xem ai dám thay thế bổn cung lên làm hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro