Chap 26 : Thất Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi có ngồi dậy không ?

- Bản vương không có nhã hứng ngồi dậy .

Nàng nhìn xung quanh sau đó suy nghĩ một chút liên dùng hai bàn tay cù vào hông của Thất Vương Gia, hắn ta vì nhột mà đành đứng dậy né qua một bên :

- Thật là chẳng ra gì cả vậy mà dám chọc bản vương.

Nàng đứng dậy phủi hết bụi bẩn trên người nhìn sang Thất Vương Gia đang chật vật dựa vào tường để đứng, nàng liền bước đến đỡ lấy Thất Vương Gia :

- Để ta đỡ ngươi về.

Nàng dìu Thất Vương Gia một đoạn đường khá dài cuối cùng cũng đến Thất Vương Phủ loay hoay một hồi cuối cùng cũng có thể mở được cổng để vào trong :

- Phòng của ngươi ở đâu để ta đưa ngươi đến đấy.

Thất Vương Gia chỉ tay vào căn phòng ở phía nam của phủ, nàng theo hướng tay của Thất Vương Gia mà đi đến căn phòng đó mở cửa ra dìu Thất Vương Gia đặt trên giường nàng lại không để ý phía sau có người đang giơ kiếm hướng đến phía nàng mà chém xuống, Thất Vương Gia thấy vậy liền kéo nàng vào lòng che lại :

- Tiểu Lương ngươi đang làm gì thế ?

Người kia vì quá bất ngờ trước hành động của Thất Vương Gia mà cây kiếm trên tay đang dùng lực chém xuống bị rơi xuống đấy :

- Vương gia thần chỉ muốn bảo vệ vương gia thôi.

Tiểu Lương quỳ xuống hướng mắt đến nàng đang ngồi gọn trong lòng Thất Vương Gia :

- Nữ nhân này thần có cảm giác không an tâm lắm không nên giữ lại .

Nàng vẫn ngơ ngác vẫn chưa tiếp thu được những chuyện đang xảy ra, cảm nhận được tim của Thất Vương Gia đang đập khá nhanh thịch thịch nàng mới biết là mình đang ngồi trên đùi của Thất Vương Gia nàng liền dùng sức đứng dậy nhưng bị Thất Vương Gia giữ chặt lại :

- Tiểu Lương ra ngoài đi.

- Vương gia thần....

- Ra ngoài. Nhớ đóng cửa

Tiểu Lương hậm hực bước ra ngoài đóng nhẹ cánh cửa lại đến lúc này Thất Vương Gia mới chịu buông nàng ra, nàng đứng dậy mặt bắt đầu đỏ lên :

- Ngươi có phải nên đa tạ bản vương một tiếng không ?

Nàng trừng mắt nhìn Thất Vương Gia :

- Ta không làm đấy. Ta muốn cùng ngươi hợp tác một việc đôi bên sẽ cùng có lợi.

- Nói thử bản vương nghe xem ?

- Chính là lật đổ hoàng thượng đưa Tứ Hoàng Tử lên ngôi. Ta muốn mượn binh quyền ngươi đang nắm trong tay.

Thất Vương Gia nhìn nàng với vẻ khá bất ngờ :

- Tại sao bản vương phải cho ngươi mượn chứ ?

- Trùng độc.

- Được được lắm ngươi lại dám đe dọa bản vương .

- Cho hay không ?

Thất Vương Gia suy nghĩ một chút :

- Bản vương sẽ được lợi gì từ chuyện này ???

- Tất cả ngoại trừ những thứ trong hoàng cung và cả ngôi vua.

- Là ngươi nói.

Nàng gật gật đầu tiếng gà gáy đã vang lên trời cũng bắt đầu sáng lên :

- Ta phải quay về rồi, 3 ngày sau đến Thanh Lâu Nhị Thoa gặp ta.

Nàng xoay gót rời đi, Thất Vương Gia cũng từ từ nằm xuống thiếp đi. Nàng một mạch chạy đến Hoàng Cung vào sáng sớm đến tẩm cung riêng của Tử Hiên nàng gõ gõ vào cửa vài cái :

- Hiên hiên.

Tử Hiên nghe tiếng nàng liền ra mở cửa :

- Muội sao lại tới sớm thế ?

Nàng đi vào trong phòng Tử Hiên đóng cửa lại :

- Tại tối qua không ngủ được vì nhớ Hiên Hiên nên hôm nay đến sớm để nhìn Hiên Hiên cho đỡ nhớ đó.

Tử Hiên bước đến nhéo yêu mũi nàng :

- Miệng hôm nay ăn gì mà ngọt như mật thế này .

- Muội có một tin vui muốn báo cho huynh nè.

Tử Hiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng :

- Nói ta thử xem là chuyện vui gì ?

- Muội mượn được binh quyền của Thất Vương Gia rồi.

- Thật sao ?

Nàng gật đầu lia lịa, Tử Hiên vui vẻ cười lớn ôm lấy nàng vào lòng, hôn lên trán nàng :

- Muội thật là giỏi quá đi mất. Ngày ta trở thành vua không còn xa nữa rồi.

Nàng đẩy Tử Hiên ra :

- Muội muốn huynh hứa với muội một chuyện .

Tử Hiên vui vẻ đáp lời :

- Muội cứ nói đi dù là việc gì huynh cũng hứa.

Nàng mỉm cười nắm lấy tay Tử Hiên :

- Muội muốn huynh sau này khi lên ngôi vui rồi chỉ lấy mỗi mình muội làm thê tử không được có bất cứ thê thiếp nào. Huynh có làm được không ?

- Chuyện này....

Tử Hiên nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của nàng :

- Được ta hứa.

- Huynh phải thề độc .

Tử Hiên lưỡng lự một lát liền giơ ba ngón tay lên miệng dõng dạc :

- Ta là Tử Hiên kiếp này chỉ lấy mình Vân Nhược Thanh làm thê tử sẽ không lấy thêm ai nữa nếu có gian dối nữa lời sẽ cả một đời cô độc.

Nàng mỉm cười vui vẻ ôm chặt lấy Tử Hiên nhảy tưng tưng, Tử Hiên xoa lấy đầu nàng nhẹ hôn lên trán nàng mà tâm tư lại không ít phiền não thật sự lời hứa này tuy đã khiến nàng an tâm nhưng Tử Hiên lại sợ mình sẽ không thể giữ được lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro