Chap 27 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng buông Tử Hiên ra xoa xoa lấy cái bụng đói meo của mình :

- Hiên Hiên muội đói quá.

- Muội đợi một lát ta liền kêu người chuẩn bị đồ ăn.

Tử Hiên bước ra ngoài một lát sau trên bưng đến một khây đồ ăn nghi ngút khói thơm phưng phức :

- Đây đồ ăn đến rồi đây.

Nàng vui vẻ vỗ tay liên tục :

- A mau mau đặt xuống muội đói quá đi mất.

Tử Hiên bày đồ ăn ra bàn nàng liên tục gắp gắp không ngừng gắp ăn đến lúc sạch hết đồ ăn trên bàn mới chịu dừng đũa, nàng xoa xoa cái bụng có vẻ tròn lên :

- A..no thật đó.

Thái giám bên cạnh Hoàng Thượng chạy đến :

- Tứ hoàng tử hoàng thượng triệu người lên đại điện.

- Được.

Thái Giám ấy đi trước nàng cùng Tử Hiên đi theo sau đến đại điện thấy Thái Tử đang đứng bên cạnh Hoàng Thượng, vẻ mặt của Hoàng Thượng lúc này có vẻ rất tức giận, Tử Hiên vừa bước vào đại điện đã bị Hoàng Thượng hét lớn :

- Ngươi mau quỳ xuống cho trẫm.

Tử Hiên định quỳ xuống nàng liền ngăn cản lại :

- Bẩm hoàng thượng tại sao lại bắt Tứ hoàng tử phải quỳ ? Hoàng tử đã làm chuyện gì sai ?

- Ngươi là ai mà lại dám ở đây nói giọng ngông cuồng .

Quốc Sư liền bước ra quỳ xuống :

- Bẩm bệ hạ là thần dạy con gái không nghiêm khiến nó dám chống lại lệnh bệ hạ mong bệ hạ tha tội.

Quốc Sư ra hiệu cho nàng quỳ xuống nhận tội, nàng phớt lờ đi ánh mắt của Quốc Sư vẫn hiên ngang đứng ở đó, Thái Tử nhìn thấy nàng liền thì thầm vào tai của Hoàng Thượng điều gì đó :

- Ngươi chính là người mưu sát Thái Tử tối qua ?

- Phải thì sao không phải thì sao ?

- Ngươi dám hỗn xược với trẫm có tin trẫm sẽ chém đầu ngươi không ?

Nàng mỉm cười, nắm lấy tay Tử Hiên :

- Hoàng thượng người đã tuổi già sức yếu rồi. Có phải đến lúc nên thoái vị rồi không ?

Hoàng Thượng tức giận chỉ tay thẳng vào mặt nàng :

- Ngươi ngươi ....

Hoàng Thượng vì quá tức giận liền ngất đi Quốc Sư liền đi đến bên cạnh đỡ lấy Hoàng Thượng dìu về Phượng Hoàng Cung nghỉ ngơi buổi thiết triều hôm ấy cũng bãi bỏ,T hái Tử từ từ tiến đến chỗ nàng trừng mắt :

- Miệng mồm cũng lắm độc địa thế nhỉ .

Nàng vẫn rất bình tĩnh mỉm cười nhìn Thái Tử :

- Hôm qua là ngươi may mắn sẽ không có lần sau đâu .

- Bổn thái tử sẽ chờ ngươi haha.

Nàng cùng Tử Hiên rời đi trên đoạn đường quay lại tẩm cung Tử Hiên liên tục nhìn nàng :

- Huynh nhìn gì mà lắm thế có chuyện gì muốn nói thì nói đi.

- Nhược Thanh vừa rồi muội có biết làm vậy sẽ mang tội khi quân chém đầu không ?

Nàng vuốt ve lấy khuôn mặt đang không ngừng lo sợ kia của Tử Hiên :

- Muội không sợ thì huynh sợ cái gì chứ ?

Tử Hiên để nàng dựa vào lòng đặt lên trán nàng một nụ hôn :

- Sau này đừng đứng trước mặt phụ hoàng nói ra những lời như thế này nữa. Ta không muốn mất muội.

Nàng gật đầu rời khỏi vòng tay của Tử Hiên :

- Huynh đến phủ Quốc Sư với muội một lát được chứ ?

- Được .

Nàng đi trước Tử Hiên đi theo ở phía sau lưng vừa về tới phủ quốc sư đã nghe thấy tiếng ồn ào nàng bước đến liền nhìn thấy A Nhan đang bị Nhược Tinh liên tục dùng roi quất tới tấp vào người :

- Dừng tay.

Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía nàng ,nàng ngồi xuống đỡ lấy A Nhan ngồi dậy :

- Đã xảy ra việc gì ?

- À tam muội, muội cuối cùng cũng về.

- Trả lời vấn đề ta đang hỏi .

- Nha hoàn của muội đã giết chết con chó của ta.

Nhược Tinh bảo người đem xác con chó đưa đến trước mặt nàng :

- Muội xem nha hoàn này có đáng trị tội không.

Nàng nhìn qua A Nhan :

- Có phải vậy không ?

A Nhan nhìn nàng với khuôn mặt đầy nước mắt và vết bầm tím liên tục lắc đầu :

-  Dù sao con chó cũng đã chết rồi nhưng có vẻ nhìn mặt chủ nhân của nó lại không có chút đau buồn nào nhỉ ?

Nhược Tinh thấy nàng càng ngày càng bước đến gần chỗ của nàng ta liền sợ hãi lui lại vài bước, nàng nhẹ nhàng vỗ lấy vai Nhược Tinh :

- Hình như lo trừng phạt nha hoàn của muội mà nhị tỷ lại quên mất phải đau buồn vì mất vật cưng rồi để muội giúp tỷ nhé.

Nàng di chuyển tay từ xuống xương chậu của Nhược Tinh dùng lực đấm mạnh vào đó Nhược Tinh đau đớn nhăn mặt lại ngã khụy xuống đất :

- Đúng mất đi thú cưng nên có vẻ mặt này haha.

Quốc Sư Phu Nhân từ trong đi ra thấy cảnh Nhược Tinh ngã dưới đất liền đi đến đỡ lấy Nhược Tinh :

- Nhược Tinh con làm sao thế này nói mẫu thân nghe xem.

Nhược Tinh ủy khuất chỉ tay về phía nàng :

- Là Nhược Thanh muội ấy đánh nữ nhi đó mẫu thân huhu, nữ nhi chỉ dạy dỗ nha hoàn của tam muội thôi. Mà muội ấy ....

Quốc Sư Phu Nhân liền tát vào mặt nàng một bạt tai :

- Ngươi chỉ là một thứ nghiệt chủng do một nha hoàn sinh ra như ngươi mà lại giám ức hiếp nữ nhi cành vàng lá ngọc của ta.

Nàng sờ vào má bị ăn một bạt tai từ Quốc Sư Phu Nhân :

- Nghiệt chủng thì làm sao ? Do nha hoàn sinh ra thì làm sao ? Ta vẫn đường đường là tam tiểu thư của phủ Quốc Sư, bà dám đánh ta lần nữa ta liền để bà sống không bằng chết.

Tử Hiên xoa xoa lấy má đang đỏ ửng lên của nàng hỏi :

- Muội có đau lắm không ?

- Huynh đưa mặt lại đây.

Nàng dùng lực tát một cái mạnh vào mặt của Tử Hiên :

- Huynh có đau lắm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro