Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hiên ôm lấy má bị nàng tát ánh mắt không tin được nhìn về phía nàng :

- Muội điên rồi à ? Sao lại tát ta ?

Nàng tức giận trừng mắt nhìn Tử Hiên :

- Đứng im bớt hỏi lại.

Nàng dời ánh mắt sang người của Quốc Sư Phu Nhân :

- Bà hãy cẩn thận nếu việc này còn xảy ra một lần nữa ta liền để cho bà nếm trải cảm giác được chìm vào giấc ngủ ngàn thu là như thế nào.

Nàng bế A Nhan trên tay ra hiệu cho Tử Hiên theo sau quay về phòng của nàng. Mở cửa ra nhẹ nhàng đặt A Nhan xuống giường, rồi nàng ra ngoài một lát liền quay lại theo sau là một Đại Phu :

- Ngươi lại xem A Nhan ra sao rồi .

Đại Phu bước đến kiểm tra vết thương rồi băng bó lại. Kê vài đơn thuốc rồi rời đi. Tử Hiên lúc này vẫn ôm lấy cái má bắt đầu sưng đỏ lên vì lúc nãy bị nàng tát :

- Nhược Thanh lúc nãy sao muội lại tát ta ?

- Xin lỗi lúc đó muội đang rất tức giận không thể kiềm nén nỗi nên mới như vậy.

Nàng xoa xoa lấy cái má có hơi ửng đỏ lên của Tử Hiên rồi dùng một chút thuốc bôi lên đó :

- Nhược Thanh ta muốn đi dạo phủ Quốc Sư một lát .

- Huynh đi một mình được không muội muốn ở lại đây với A Nhan một lát.

Tử Hiên gật gật đầu mở cửa rời đi, Tử Hiên đi một vòng quanh phủ dừng lại ở hồ sen đứng hóng mát đúng lúc gặp Nhược Tinh cũng đang ở đây thưởng trà. Nhược Tinh thấy Tử Hiên liền để y phục kéo xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn không tì vết :

- Ngài là Tứ Hoàng Tử phải không ?

- Phải ta là Tứ Hoàng Tử .

Tử Hiên định rời đi thì bị Nhược Tinh giữ lại :

- Ây hoàng tử người không muốn ở lại thưởng trà và ngắm phong cảnh sao.

Nhược Tinh bước đến vuốt ve lấy lòng ngực của Tử Hiên uốn éo thân thể dính xác vào người Tử Hiên, Tử Hiên lúc đầu còn liên tục tránh né nhưng về sau lại xuôi theo vòng tay qua eo ôm lấy Nhược Tinh :

- Hoàng Tử sao lại ôm người ta chặt thế ?

Tử Hiên mỉm cười :

- Không phải nàng muốn thế à .

Nhược Tinh đấm nhẹ vào ngực Tử Hiên :

- Hoàng Tử xấu xa quá đi .

Tử Hiên cuối xuống thì thầm vào tai Nhược Tinh :

- Để bổn hoàng tử sẽ cho nàng biết ta xấu xa đến mức nào.

Tử Hiên bế ngang Nhược Tinh vào căn phòng gần đó cửa phòng đóng lại tiếng rên của nữ nhân tiếng thở dốc của nam nhân mùi vị xuân tình phơi phới của căn phòng khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt tía tai. 2 canh giờ sau nàng vẫn đang nhìn A Nhan ngủ Tử Hiên đi dạo cũng đã rất lâu vẫn chưa về nàng bắt đầu đi tìm khắp phủ được một lát vẫn không thấy nàng liền nhớ đến hồ sen liền tiến về phía đó đúng lúc Nhược Tinh từ trong phòng bước ra y phục xốc xếch, trên cổ đầy vết xanh tím khiến nàng nhìn thấy cũng khá ngạc nhiên . Tử Hiên không biết từ đâu đứng sau lưng nàng :

- Nhược Thanh muội nhìn gì mà đắm đuối thế  ?

Nàng nghe giọng Tử Hiên ở sau lưng mà không khỏi giật nảy mình :

- Huynh đứng sau lưng muội từ lúc nào thế ?

- Mới thôi. Đi chúng ta quay lại hoàng cung thôi.

Tử Hiên nắm lấy tay nàng kéo đi không quên quay lại liếc mắt đưa tình với Nhược Tinh. Tử Hiên kéo nàng đi. Ánh mắt nàng đang nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang Tử Hiên vết bầm tím trên cổ Tử Hiên khiến tâm tình vừa vui vẻ lên của nàng liền trở nên bực tức khó chịu :

- Hiên Hiên.

- Sao thế ?

Nàng chỉ tay lên cổ của Tử Hiên :

- Vết bầm này ở đâu mà có ?

- Vết bầm nào cơ ?

- Nói.

Tử Hiên run rẩy trước biểu cảm khuôn mặt đáng sợ này của nàng :

- Chắc là muỗi cắn thôi.

Nàng vuốt ve lấy vết bầm ấy :

- Con muỗi này có vẻ to lắm nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro