Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Hiên cười ngượng :

- Phải phải, thôi chúng ta không nói chuyện này nữa nói chuyện khác đi ha.

Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Tử Hiên :

- Nói rốt cuộc vết bầm này ở đâu mà có ?

- Nàng xem ở kia có kẹo hồ lô kìa ta liền mua cho nàng ăn.

Tử Hiên định chạy đi thì liền bị nàng nắm tay kéo lại :

- Đừng đánh trống lãng, nói là ai làm ?

Thất Vương Gia đang đi dạo quanh vô tình thấy nàng liền chạy đến đặt tay lên vai nàng chào hỏi :

- Tam tiểu thư, ngươi còn nhớ bản vương không ?

Nàng xoay người lại đúng lúc Thất Vương Gia  cũng đang đưa mặt đến rất gần nàng quay lại vừa đúng đụng vào chóp mũi của Thất Vương Gia, nàng lùi lại vài bước :

- Thất Vương Gia, nếu đã gặp nhau ở đây chúng ta cùng đến Thanh Lâu Nhị Thoa ta muốn bàn với ngài chút việc.

Thất Vương Gia gật đầu, nàng liếc mắt sang Tử Hiên :

- Huynh đợi đấy lát nữa xong việc ta liền hỏi tội huynh.

Nàng kéo lấy tai của Tử Hiên đi đến Thanh Lâu Nhị Thoa theo sau là Thất Vương Gia :

- Bà chủ cho chúng tôi một phòng kín.

- Dạ được khách quan, khách quan có cần thêm vài mỹ nhân của chỗ chúng tôi không ?

Nàng trừng mắt nhìn :

- Ta chưa đủ là một mỹ nhân sao hả sao phải gọi thêm ?

- Dạ vâng, tiểu nhị dẫn khách lên phòng.

Tiểu Nhị dẫn họ đến một dang phòng cách ở cuối hành lang rồi rời đi, bước vào nàng quan sát xung quanh rồi đóng cửa lại ngồi xuống bên cạnh Tử Hiên :

- Chắc vương gia cũng biết ta muốn gặp ngài là để bàn chuyện gì ?

Tiểu Nhị bưng vào một ấm trà và một ít đồ ăn đặt trên bàn xong Tiểu Nhị liền ra ngoài đóng cửa lại :

- Tất nhiên là bản vương không biết rồi. Có nói đâu mà biết chứ ?

Thất Vương Gia uống lấy một hớp trà nhìn nàng mỉm cười :

- Nếu vậy ta sẽ nói lại thêm một lần nữa .

- Được .

- Ta muốn mượn binh quyền trong tay ngài đang nắm giữ để lật đổ Hoàng Thượng đưa Tử Hiên lên ngôi.

- Tại sao phải đưa tên Tứ Hoàng Tử vô dụng này lên ngôi vị ?

Tử Hiên nghe đến đây tức giận đùng đùng đập tay xuống bàn :

- Ngươi nói ai vô dụng hả ?

Nàng kéo Tử Hiên ngồi xuống ,cầm lấy cái đùi gà nhét vào miệng Tử Hiên :

- Lo ăn và im miệng lại.

Nàng xoay qua mỉm cười với Thất Vương Gia :

- Ngài có chịu giúp hay không ?

Thất Vương Gia hất mặt mỉm cười :

- Không.

- Trùng độc.

- Ngươi ngươi... lại dám đe dọa bản vương .

Nàng mỉm cười xua tay :

- Ta nào có lá gan đó chứ chỉ nhắc nhở ngài một chút thôi.

- Giúp hay không ?

Thất Vương Gia cũng đành bất lực gật đầu, Tử Hiên đang nhai cái đùi gà cũng hài lòng mỉm cười nhưng nhớ đến bị Thất Vương Gia nói là vô dụng thì tức giận đập bàn chỉ tay về phía Thất Vương Gia :

- Hôm nay bổn hoàng tử phải sống chết một phen với ngươi, ngươi lại dám nói bổn hoàng tử vô dụng.

Thất Vương Gia cũng không kém cũng đứng dậy đập bàn :

- Bản vương thách ngươi đấy .

Nàng mặt không chút cảm xúc mỉm cười cầm lấy 2 cái đùi gà nhét vào miệng của Tử Hiên và Thất Vương Gia :

- Tập trung ăn đi bớt nói lại. Nếu còn tiếp tục cãi nhau thay vì ngậm đùi gà sẽ ngậm kiếm đấy.

Thất Vương Gia cùng Tử Hiên nhìn nàng gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro