Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Ngồi xuống ăn đi mau lên.

Tử Hiên cùng Thất Vương Gia liền ngoan ngoãn ngồi xuống không dám hé miệng nữa lời thấy họ ngồi bất động nàng tức giận :

- Ăn hay nhịn ?

Tử Hiên cùng Thất Vương Gia đồng thanh :

- Tất nhiên là ăn rồi.

Nói xong họ quay qua nhìn nhau rồi lại cắm cúi ăn một mạch hết sạch thức ăn trên bàn, sau khi ăn xong họ ngước lên nhìn thì thấy nàng đang nằm trên giường ngủ một cách rất thoải mái. Tử Hiên thấy nàng đã ngủ liền quay sang nhìn Thất Vương Gia :

- Hồi nãy ngươi nói ai vô dụng hả ?

- Bản vương nói ngươi đó đồ hoàng tử vô dụng .

Tử Hiên nắm lấy cổ áo của Thất Vương Gia :

- Ngươi ngươi có tin bổn hoàng tử giết chết ngươi ngay tại đây.

Nàng vừa chợp mắt một chút liền nghe thấy tiếng cãi nhau liền bực bội mở mắt ngồi dậy dùng sức đạp vào chân của Tử Hiên và Thất Vương Gia khiến bọn họ phải quỳ xuống :

- Các người muốn ăn kiếm đến thế à ?

Bọn họ ánh mắt giận dữ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn nàng liên tục lắc đầu :

- Không muốn.

Nhìn bọn họ một lát nàng liền đứng dậy nắm lấy tay Tử Hiên :

- Thất Vương Gia mong chúng ta sẽ cùng nhau lật đổ hoàng thượng đưa Tứ Hoàng Tử lên ngôi.

Thất Vương Gia đứng dậy gật gật đầu mỉm cười, nàng cùng Tử Hiên rời đi trên đường về nàng lại ghé qua phủ Quốc Sư vừa vào một nha hoàn liền chạy ra đưa nàng cũng Tử Hiên vào sảnh ở đây Nhược Tinh đang liên tục khóc lóc :

- Phụ thân người phải giúp nữ nhi đòi lại công bằng.

Quốc Sư nhìn thấy nàng cùng Tử Hiên bước vào liền tức giận mắng nàng :

- Ngươi xem ngươi dắt Tứ Hoàng Tử kia đến đây để hắn vũ nhục tỷ ngươi, ngươi có xứng đáng làm muội muội của Nhược Tinh không ?

Nàng nghe câu nói này từ miệng Quốc Sư như sét đánh ngang tai nàng quay sang nhìn Tử Hiên với ánh mắt ngạc nhiên :

- Hiên Hiên phụ thân muội vừa nói có phải là sự thật không  ?

- Ta không có làm gì cả.

- Huynh có vũ nhục nhị tỷ không ?

Tử Hiên ánh mắt lo lắng nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng :

- Ta không có vũ nhục nàng ta là nàng ta tự nguyện dâng hiến cho ta. Ta thật sự ...

Nàng mỉm cười lùi lại vài bước ngồi xuống ghế mỉm cười :

- Huynh thật sự là hết thuốc chữa rồi thói trăng hoa ấy vẫn không bỏ, muội có thể không quan tâm huynh ở bên ngoài ra sao nhưng sao huynh lại có thể làm vậy với Nhị tỷ chứ ?

Tử Hiên bước đến nắm lấy tay nàng :

- Ta thật sự không có cố tình do...do nhị tỷ của muội quyến rũ ta trước .

Quốc Sư tức giận đập bàn chỉ tay thẳng vào mặt của Tử Hiên :

- Ngươi ăn nói xằng bậy Nhược Tinh xưa nay ngoan hiền không thể nào quyến rũ ngươi được.

Nhược Tinh ở bên cạnh vẫn khóc lóc giữ chặt lấy y phục bị xé đến thê thảm. Tử Hiên tức giận bước đến nắm lấy cổ tay Nhược Tinh kéo dậy :

- Ngươi mau nói sự thật cho mọi người biết là ngươi quyến rũ ta trước mau nói đi.

- Phụ thân mau cứu nữ nhi với.

Quốc Sư bước đến đẩy Tử Hiên ra :

- Chuyện đã đến mức này chỉ còn một cách giải quyết thôi.

- Cách gì ?

- Hoàng Tử phải lấy Nhược Tinh làm thê tử dù sao người cũng đã lấy đi trong sạch của Nhược Tinh.

Nàng nghe đến đây trái tim bỗng bị bóp nghẹn bước đến bên cạnh Quốc Sư :

- Phụ thân không được Hiên Hiên chỉ có thể lấy mình nữ nhi làm nương tử không thể lấy ai khác.

Quốc Sư vỗ vỗ lấy vai nàng :

- Để Nhược Tinh làm lớn còn con làm bé được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro