Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Phụ thân người đừng nói đùa .

- Ta đang nói thật đấy dù sao Nhược Tinh cũng lớn hơn con.

Nàng hất tay Quốc Sư ra miệng mỉm cười :

- Phụ thân nếu nói như người không phải năm xưa mẫu thân của nữ nhi cũng lớn hơn Quốc Sư Phu Nhân hiện tại sao vậy tại sao mẫu thân của nữ nhi lại không được làm lớn mà phải làm bé chứ ?

- Mẫu thân con chỉ là một nha hoàn.

Nàng ngồi xuống nhâm nhi ly trà :

- Nha hoàn thì không phải con người ?  Nha Hoàn thì không thể làm chánh thất ?

- Việc này .....

Nàng hướng mắt đến Tử Hiên :

- Huynh có muốn lấy Nhược Tinh không ?

Tử Hiên nhìn Nhược Tinh đang khóc lóc thảm thiết rồi lại nhìn qua nàng :

- Huynh...huynh

Quốc Sư bước đến :

- Tứ Hoàng Tử cậu lấy Nhược Tinh đi ta nhất định sẽ giúp người có thể lên ngôi vua .

Nàng nhướng mày nhìn về phía của Tử Hiên mặt không đổi sắc, cánh cửa đại sảnh bật mở :

- À thì ra các ngươi âm mưu lật đổ trẫm .

Quốc Sư nhìn thấy Hoàng Thượng bước vào liền tức tốc chạy đến :

- Hoàng Thượng người hiểu lầm rồi là do Tứ Hoàng Tử lấy con gái của thần ra uy hiếp thần nên thần mới phải làm vậy. Mong hoàng thượng thứ tội.

- Phản thì nói là phản cần gì phải giải thích .

Nàng đứng dậy bước đến chỗ Hoàng Thượng :

- Vẫn câu nói trước đây tuổi đã già sức cũng yếu rồi đến lúc nên nhường ngôi rồi.

Nàng thì thầm vào tai của Hoàng Thượng, rút cây kiếm trên tay Hoàng Thượng đang cầm ra    đâm từ sau lưng tới :

- Đến lúc ngài phải nghỉ ngơi rồi.

Hoàng Thượng vì không kịp trở tay thì kiếm đã đâm xuyên qua tim :

- Ngươi...ngươi.

Miệng Hoàng Thượng chảy máu rồi từ từ ngã xuống đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn nàng, nàng hướng mắt về phía hai người thái giám đi cùng Hoàng Thượng đến :

- Hoàng Thượng Băng Hà vì bị một thích khách bịt mặt ám sát việc này không liên quan đến phủ Quốc Sư .

- Nhưng thưa chúng thần thấy là do ...

- Ta nhắc lại lần cuối là Hoàng Thượng Băng Hà vì bị một thích khách bịt mặt ám sát việc này không liên quan đến phủ Quốc Sư.

Hai tên thái giám nhìn nàng với vẻ sợ hãi :

- Vâng.... chúng thần đã hiểu .

- Đi kêu mọi người trong hoàng cung đến đây.

Hai tên thái giám liền lật đật chạy đi,nàng xoay qua nhìn Tử Hiên :

- Khóc đi.

Tử Hiên nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên :

- Tại sao phải khóc ?

- Phụ Hoàng của huynh chết rồi.

Tử Hiên ngầm hiểu ra liền quỳ bên xác của Hoàng Thượng khóc một cách thảm thiết :

- Phụ Hoàng .....người đừng bỏ nhi thần .

Một lát sau Thái Tử cùng Hoàng Hậu và các vị vương gia đến bọn họ thấy Tử Hiên khóc lóc thảm thiết bên xác của Hoàng Thượng :

- Bệ hạ người sao lại bỏ thần thiếp ở lại, bệ hạ.

Hoàng Hậu nắm lấy tay đã lạnh ngắt của Hoàng Thượng :

- Là các người đã giết bệ hạ bổn cung phải liều mạng với các người.

Nàng ra hiệu cho hai vị thái giám bên cạnh :

- Bẩm hoàng hậu, bệ hạ là do một tên thích khách bịt mặt ám sát việc này không liên quan đến phủ Quốc Sư ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro