Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Từ đã Nhược Thanh nàng nghe trẫm nói một lát đã.

Nhược Thanh vừa định rời đi thì nghe tiếng của Tử Hiên liền quay lại nhìn Tử Hiên mỉm cười :

- Bệ hạ nói đi thần thiếp đang nghe đây.

Tử Hiên đứng dậy chỉnh lại y phục rồi đi đến trước mặt nàng :

- Nãy giờ trẫm chỉ giỡn với nàng thôi lâu lâu gặp phải để trẫm đùa một chút chứ, bây giờ trẫm liền lên thiết triều đây.

Tử Hiên cùng vị công công bên cạnh rời đi, căn phòng chỉ còn mỗi nàng và Thanh Mai nàng ngồi xuống A Nhan bên cạnh liền rót một ly trà đưa đến trước mặt nàng, nàng nhận lấy ly trà ánh mắt dời sang Thanh Mai đang đứng co rúm ở một góc :

- Rốt cuộc hoàng thượng Đại Tề cử ngươi đến Bắc Quốc là vì mục đích gì ?

- Hoàng hậu nói gì thế ? Thần thiếp nghe không hiểu gì cả .

Thanh Mai cuối đầu xuống không dám đối mặt với nàng :

- Ngươi có nói hay không thì bổn cung cũng đã biết, chỉ muốn để ngươi thành thật mà thú nhận thôi. Phiền ngươi mỗi lần bồ câu đưa thư đi hay đưa thư tới thì chọn con mập mạp xíu chứ nhỏ quá bổn cung ăn không đủ nha.

Thanh Mai nghe đến đây mặt bỗng chốc tái xanh,thân thể run rẩy. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Thanh Mai :

- Nếu không muốn người ta biết thì trừ phi mình đừng có làm.

Nàng cười lớn rồi rời đi. Nghe tiếng cửa đóng sầm lại Thanh Mai liền khụy xuống đôi mắt căm hờn nhìn về phía cửa :

- Nhất định phải giết chết ả, không thể để ả nói cho ai biết được .

Thanh Mai bắt đầu suy nghĩ rất nhiều cách để giết nàng. Buổi tối ngày hôm sau lúc Tử Hiên và Thanh Mai chuẩn bị dùng bữa tối thì Thanh Mai đột nhiên muốn mời nàng tới dùng cùng :

- Bệ hạ hay chúng ta mời hoàng hậu sang đây dùng cơm chung đi .

- Thôi không cần, thấy mặt nàng ta là trẫm mất hết cả hứng thú .

- Nhưng mà thần thiếp muốn chào hỏi hoàng hậu một tiếng dù sao cũng sắp làm phi của bệ hạ cũng sẽ là người một nhà với hoàng hậu rồi đi mà bệ hạ.

Tử Hiên mỉm cười :

- Được rồi trẫm sẽ cho người đi mời nàng ta.

Tử Hiên quay sang nhìn vị công công bên cạnh ra hiệu, vị công công ấy nhận lệnh liền đi ngay. Thanh Mai suy nghĩ một chút liền nói :

- À đúng rồi, Bệ hạ đợi xíu thần thiếp có nấu chè hạt sen đợi thần thiếp đi múc lên nha.

Tử Hiên gật đầu, Thanh Mai liền rời đi. Một lát sau Thanh Mai bưng tới một nồi chè để bên cạnh nàng cũng bước vào ngồi xuống bàn ăn tâm trạng vui vẻ môi mỉm cười nhìn Tử Hiên :

- Bệ hạ gọi thần thiếp đến đây có việc gì không ?

Thanh Mai liền kéo ghế ngồi xuống mỉm cười nhìn nàng :

- Là thần thiếp muốn người đến đây dùng bữa cùng .

Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chùng xuống nụ cười trên môi nàng cũng tắt hẳn :

- À thì ra là vậy.

- Được rồi ăn thôi.

Trong bữa ăn Tử Hiên liên tục gắp đồ ăn cho Thanh Mai nhìn họ tình chàng ý thiếp mà nàng không khỏi cười buồn. Nàng chỉ im lặng tập trung ăn uống, Thanh Mai gắp đồ ăn vào chén cho nàng, nàng chỉ ngước lên mỉm cười nhìn nàng ta thay cho lời cảm ơn. Một lát sau cả ba bọn họ đều đã ăn xong cung nữ cùng thái giám đang dọn dẹp bàn ăn xuống đợi họ dọn dẹp xong. Thanh Mai liền đem nồi chè hạt sen đến bên bàn lấy chén múc ra đưa cho hoàng thượng rồi đến đưa cho nàng cuối cùng là tự múc cho chính mình. Tử Hiên ăn liền 2 chén còn nàng vẫn cứ trầm ngâm nhìn chén chè của mình vẫn chưa có ý định ăn nó :

- Hoàng hậu người ăn đi thời tiết mùa hạ mà ăn chè hạt sen là mát lắm đấy ạ.

- Ừm bổn cung biết rồi .

Nàng bưng chén chè lên vừa đưa tới mũi nàng đã ngửi được một mùi khó chịu nàng nhận ra đây là mùi của độc hoa tình nàng liền nhìn Thanh Mai đang mỉm cười nhìn nàng. Thật may mắn lúc nhỏ nàng có theo học một vị thần y nên chỉ cần ngửi sơ đã biết là loại độc dược gì :

- Bổn cung không thích ăn chè hạt sen lắm, nên có thể từ chối không ?

Tử Hiên nghe đến đây tỏ vẻ mặt khó chịu nhìn nàng :

- Từ lúc trẫm biết nàng đến giờ chưa hề nghe nàng không thích ăn chè hạt sen cả. Đây có phải nàng đang chê bai Thanh Mai không ?

- Không phải thần thiếp không có ý đó .

Nàng đưa chén chè hạt sen đến trước của Thanh Mai :

- Hay thôi ngươi ăn đi bổn cung không muốn ăn.

Thanh Mai vẻ mặt tái nhợt nhìn chén chè, Tử Hiên giựt phăng lấy :

- Nàng không ăn thì để trẫm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro