Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Hiên vừa định dùng muỗng múc lấy một ít chè đưa lên miệng thì liền bị nàng ngăn cản :

- Không nên ăn đâu.

Nàng liên tục lắc đầu ra hiệu để cho Tử Hiên biết, nhưng Tử Hiên có vẻ như không hiểu gì cả :

- Nàng như vậy là có ý gì ?

- Bệ hạ nghe thiếp đi đừng ăn.

Nàng hất đổ chén chè trên tay Tử Hiên xuống khiến Tử Hiên tức giận mà quát :

- Nàng điên rồi à, sao lại hất đổ chứ ?

Thanh Mai thấy chén chè đã vỡ lòng dâng lên tức giận sau đó quay sang ấm ức nhìn Tử Hiên :

- Bệ hạ thôi người đừng tức giận chắc tại Hoàng Hậu không thích thần thiếp nên mới thế.

Vừa nói xong Thanh Mai nắm lấy vạt áo của Tử Hiên thút thít khóc, Tử Hiên thấy thế trừng mắt nhìn nàng :

- Nàng mau cút khỏi mắt trẫm mau đi đi.

Nàng nhìn xuống đất chén chè vỡ vụn nàng liền bước đến trước mặt Thanh Mai nắm lấy tay nàng ta rồi dùng sức ấn đầu ăn ta xuống chén chè đã vỡ đó :

- Nếu như ngươi đã nói thế thì tự mình ăn thứ ngươi nấu đi, liếm sạch chỗ đó không được sót lại lấy một miếng.

Tử Hiên liền muốn đến gần nàng liền bị nàng dùng tay hất mà ngã về phía sau, nàng lại quay qua tiếp tục ấn đầu Thanh Mai xuống :

- Nếu bảo không có gì trong đó thì ăn đi, ăn mau lên.

Thanh Mai sợ hãi liên tục kêu cứu :

- Bệ hạ cứu thiếp với, cứu thiếp với.

- Bệ hạ người qua đây thiếp liền giết chết người.

- Nàng dám sao ?

- Bệ hạ thử xem.

Tử Hiên cảm giác lạnh sóng lưng vì câu nói cuối cùng của nàng, cứ như vậy đứng đó Thanh Mai sợ hãi liền nhận tội :

- Là thần thiếp đã bỏ độc muốn giết chết hoàng hậu, thần thiếp biết sai rồi làm ơn tha cho thần thiếp, xin người thần thiếp không muốn ăn thần thiếp cầu xin người .

Thanh Mai liên tục cố gắng chống cự nước mắt liên tục thi nhau rơi xuống :

- Bệ hạ ngài nghe rõ không, Thanh Mai yêu quý của ngài đã thừa nhận rồi đấy ? Ngài còn muốn gì thêm không ?

Tử Hiên bước đến chỗ Thanh Mai :

- Nàng mau tạ tội với Hoàng Hậu đi.

Thanh Mai lê gối đến trước mặt nàng liên tục dập đầu cầu xin sự tha thứ của nàng :

- Hoàng hậu thần thiếp biết sai rồi thần thiếp cầu xin người, mong hoàng hậu khai ân mà tha cho thần thiếp một con đường sống.

Nàng ngồi xuống ghế mỉm cười nhìn Thanh Mai đang quỳ dưới chân :

- Ngươi tưởng như vậy là xong sao bổn cung  phải trừng phạt ....

Nàng chưa kịp nói hết câu thì một thái giám hớt hải chạy vào báo tin :

- Bệ hạ, Hoàng thượng Đại Tề tới liên tục chém giết binh lính, thái giám cùng cung nữ, nói là chúng ta đối đãi không tốt với vị công chúa tới đây hòa thân.

Nàng cùng Tử Hiên đồng thanh nói :

- Hắn ta đang ở đâu ?

- Dạ bẩm đang ở giữa đại điện ạ.

Nàng, Tử Hiên và Thanh Mai cùng đi đến đại điện. Thanh Mai mỉm cười ác ý nhìn nàng nhưng nàng lại không hay biết gì vừa đến đại điện Thanh Mai đã lao nhanh đến chỗ của Hoàng Thượng Đại Tề :

- Phụ hoàng, nữ nhi rất nhớ người.

- Phụ hoàng cũng rất nhớ con.

Hoàng Thượng Đại Tề xoa lấy lưng của Thanh Mai :

- Con mau nói phụ hoàng nghe là ai bắt nạt con. Phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

- Là bổn cung đấy,ngài muốn làm gì bổn cung nào ?

Hoàng thượng Đại Tề trừng mắt nhìn nàng :

- Thì ra Hoàng Hậu của Bắc Quốc mang tiếng giết người không gớm tay.

Nàng mỉm cười đưa bàn tay lên xem qua xem lại :

- Hừm tính ra đôi bàn tay của bổn cung vẫn rất đẹp nhỉ phải không A Nhan ?

- Dạ vâng đôi bàn tay của nương nương rất đẹp.

Hoàng Thượng Đại Tề dùng kiếm chém bên tay trái của nàng một nhát, nàng vẫn rất im lặng đứng nhìn Thanh Mai đang mỉm cười ở đằng sau một cách hả hê :

- Ấy hoàng thượng Đại Tề, sao lại sử dụng đến tay chân rồi. Chúng ta là những người cao quý mà phải dùng lí trí để cùng nhau nói chuyện chứ nhỉ ?

- Đối với những người đụng tới nữ nhi của ta thì không ai sống sót cả .

- Vậy sao ?

Nàng vuốt ve lấy mấy cây trâm cài ở trên tóc mắt nhìn về phía hoàng thượng Đại Tề :

- Nếu đã mang tiếng là giết người không gớm tay vậy thì thêm một vài người nữa chắc cũng không sao.

Nàng rút ra trên đầu một cây trâm cài nhọn hoắc dùng lực phóng tới ngay trái tim của Hoàng Thượng Đại Tề cắm vào. Thanh Mai bên cạnh đứng nhìn cây trâm cắm trên ngực
hoàng thượng Đại Tề mà hét lên, Tử Hiên bên cạnh trừng mắt nhìn nàng :

- Nàng điên rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro