Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Tinh tức giận liền đứng phắt dậy định giơ tay đáp trả lại nàng thì bị Quốc Sư Phu Nhân ngăn cản :

- Nếu đã không còn việc gì nữa thì bổn cung đi trước đây.

Nàng cũng với A Nhan xoay gót rời đi :

- Chuyện bổn cung dặn lúc nãy đã làm xong chưa ?

- Dạ bẩm đã xong hết rồi thưa nương nương.

--- Tối Ngày Hôm Sau ----

Thất Vương Gia đã đến từ trước ngồi đợi nàng ở căn phòng mà trước đây nàng ở Quốc Sư phủ. Một lát sau nàng cùng A Nhan bước vào :

- Chào thất vương gia có vẻ ngài tới sớm hơn giờ hẹn.

- Ừm .

A Nhan kéo ghế cho nàng ngồi xuống rót trà cho nàng cùng Thất vương gia rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi :

- Hôm nay nàng mời ta tới đây có chuyện gì thế ?

- Đại tỷ của bổn cung yêu ngài.

- Điều này bản vương biết.

- Ngài có yêu đại tỷ của bổn cung không ?

A Nhan mở cửa đem vào sáu bình rượu, đặt xuống bàn dẹp trà sang một bên rót rượu cho nàng cùng Thất Vương Gia rồi lại rời đi :

- Nàng biết mà.

Thất vương uống hết chung rượu rồi lại tiếp tục rót :

- Ngài thành thân với đại tỷ của bổn cung đi.

- Tại sao ?

- Đại tỷ của bổn cung yêu ngài.

- Nàng không yêu bản vương  sao ?

Nàng mỉm cười nhìn Thất Vương Gia :

- Đời này bổn cung chỉ yêu mỗi bệ hạ.

Thất vương gia nghe đến đây vứt chung rượu xuống đất khiến nó vỡ tan tành, đứng phắt dậy nhìn nàng :

- Tại sao chứ bản vương là người đến trước mà.

Thất Vương Gia kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy :

- Nàng có còn nhớ đứa trẻ lúc nhỏ nàng cứu ở Tuyệt Viện Cốc không ? Chính là bản vương. Lúc đó bản vương bị Hoàng Hậu truy sát bị thương đến mức cảm nhận như bản thân đã chết nhưng nàng đã cứu bản vương rồi còn đem bản vương về phủ Quốc Sư chăm sóc bản vương nàng có còn nhớ không ?

Nàng đẩy Thất Vương Gia ra dùng ánh mắt không thể tin nhìn Thất Vương Gia :

- Là ngài sao ?

- Phải là bản vương. Không phải lúc đó chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ sao không phải lúc phụ vương đến đón bản vương, nàng còn hứa sau này lớn nhất định sẽ gả cho bản vương, làm thất vương phi cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời sao ?

- Ngài vẫn còn nhớ lời hứa năm đó của bổn cung sao ?

Nàng ngồi xuống ghế uống lấy ngụm rượu mà thẩn thờ :

- Xin lỗi bổn cung lại quên mất lời hứa với ngài, xin lỗi. Nhưng đêm hôm đó tại sao ,tại sao lại không nói cho bổn cung biết chứ ?

Thất Vương Gia ngồi xuống bên cạnh nàng :

- Đêm hôm đó bản vương đã định nói nhưng nàng lại bỏ đi trước .

Thất Vương Gia kéo vai áo xuống để lộ ra một vết sẹo lớn :

- Nàng còn nhớ lúc băng bó vết sẹo này nàng đã nói gì không ? Nàng đã nói sau này nhất định phải gả cho bản vương để bảo vệ bản vương cả đời sau sẽ không để bản vương bị thương thêm lần nào nữa.

Nàng liên tục uống hết chung này rồi lại rót thêm chung khác, mắt bắt đầu đã phủ một tầng hơi nước. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo ấy :

- Xin lỗi bổn cung.....

Thất Vương Gia lấy tay che miệng nàng lại :

- Không cần phải xin lỗi bản vương. Bản vương chỉ muốn hỏi nàng một câu thôi.

Nàng gật đầu :

- Nàng có còn để bản vương ở trong lòng không ?

Nàng im lặng liên tục uống rượu môi mỏng mỉm cười :

- Bổn cung không thể trả lời.

- Bản vương hiểu rồi.

- Được hay không thành thân với đại tỷ của bổn cung ? Đại tỷ của bổn cung yêu ngài rất nhiều, nàng ấy có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho ngươi.

- Nàng muốn bản vương lấy nàng ta đến thế sao ?

Nước mắt nàng bắt đầu rơi, Thất Vương Gia mỉm cười nhìn nàng lau đi nước mắt trên má nàng :

- Được bản vương lấy là được chứ gì, nàng đừng khóc nữa.

Nàng cùng Thất Vương Gia cứ thế liên tục uống, Thất Vương Gia đã say nằm gục trên vai nàng. Còn nàng vẫn rất tỉnh táo vẫn đang cầm chung rượu mà uống :

- Xin lỗi là bổn cung đã bội ước sau này đại tỷ sẽ thay bổn cung bù đắp tất cả cho ngài.

Nói rồi nàng bưng chung rượu uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro