Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã canh ba nhưng nàng vẫn đang uống rượu, A Nhan liên tục đem rượu vào. Thất Vương Gia vẫn đang dựa lên vai nàng mà ngủ, khung cảnh lúc này yên lặng đến lạ, nàng uống cạn chung rượu môi mỉm cười :

- Liễu xanh cỏ ngát hương ngoài lộ
Tuổi trẻ ra đi đâu có khó
Trên lầu trằn trọc suốt năm canh
Ly biệt tháng ba hoa ướt rũ
Vô tình nào khổ tựa đa tình
Một tấc tơ lòng muôn vạn mớ
Chân trời mặt đất còn chia ngăn
Chỉ có nhớ nhau không hạn chỗ

( Bài Thơ Của Tác Giả Án Thù, Dịch Thơ : Nguyễn Đương Tịnh  )

A Nhan ở một bên cứ như vậy nhìn nàng uống không ngăn cản . Một lát sau nghe thấy tiếng gà gáy nàng nắm chặt lấy tay của Thất Vương Gia rồi nàng liền xoay qua nhìn A Nhan :

- Qua gọi đại tỷ đến đây.

- Dạ vâng nô tì làm ngay.

Một lát sau A Nhan cùng Nhược Nhược đi tới nàng nắm lấy tay Nhược Nhược đặt lên tay của Thất Vương Gia mỉm cười :

- Hạnh phúc của Chiêu Quân đời này, sau này giờ đành nhờ hết vào tỷ.

Nàng đứng dậy đỡ lấy đầu của Thất Vương Gia rồi bảo Nhược Nhược ngồi xuống nàng lại nhẹ nhàng đặt đầu của Thất Vương Gia dựa lên vai của Nhược Nhược rồi cùng A Nhan rời đi. Ngồi trên xe ngựa đôi mắt nhắm nghiền lại A Nhan bên cạnh nhìn thấy liền hỏi :

- Nương nương người mệt hả .

- Không bổn cung chỉ đang suy nghĩ về thất vương gia thôi .

Nói được mấy câu đã về tới hoàng cung nàng cùng A Nhan đi dạo một chút rồi quay lại tẩm cung vừa mở cửa ra đã thấy Tử Hiên đang ngồi ở trong phòng :

- Tối nay nàng đã đi đâu ?

- Về phủ Quốc Sư.

- Làm gì đó ?

- Ngủ.

Nàng ngồi xuống bàn trang điểm A Nhan gỡ hết trâm cài trên đầu nàng ra tóc nàng bắt đầu xõa dài xuống :

- Nếu đã không có việc gì thì mời bệ hạ về cho, thần thiếp muốn nghỉ ngơi .

- Nàng là đang muốn đuổi trẫm.

- Thần thiếp nào dám có ý đó.

Nàng đi vào sau tấm rèm che thay y phục rồi bước ra ngoài, A Nhan đã ra ngoài chuẩn bị nước để nàng rửa chân nên trong phòng lúc này chỉ còn mỗi nàng và Tử Hiên :

- Bệ hạ vẫn chưa đi sao ?

- Lúc nãy trẫm có nghe một thái giám nói tối nay nàng đi gặp Thất Vương Gia. Rốt cuộc nàng gặp hắn để làm gì ? Có phải nàng lại muốn mượn tay hắn lật đổ trẫm như cách đã lật đổ phụ hoàng phải không ?

Nàng nhìn Tử Hiên :

- Bệ hạ người đang nói cái gì thế ? Thiếp là một lòng một dạ yêu thương người không bao giờ có ý định sẽ phản bội người.

Tử Hiên nhìn nàng cười khinh :

- Nàng thâm độc như thế không thể nói trước được.

- Trước giờ bệ hạ nghĩ thiếp như vậy sao ?

- Không hẳn chỉ mới đây thôi.

- Mai trẫm sẽ thành thân với Thanh Mai cùng Nhược Tinh nàng nên có mặt.

Nói rồi Tử Hiên rời đi cánh cửa đóng sầm lại nàng ngồi bệt xuống đất nước mắt bắt đầu rơi. A Nhan mở cửa cầm thau nước bước vào thấy nàng ngồi gục xuống liền đặt thau nước dưới chân  rồi lại đỡ nàng lên giường :

- Nương nương người sao thế hoàng thượng lại làm gì người sao ?

Nàng im lặng không nói A Nhan đem chân nàng để vào thau nước rửa sạch sẽ rồi đỡ nàng nằm xuống :

- Để A Nhan hát cho nương nương nghe để nương nương dễ ngủ nha .

A Nhan dọn dẹp xong cầm lấy cái quạt kéo ghế ngồi xuống cạnh giường quạt cho nàng rồi bắt đầu hát :

- Đóa hoa chạm khắc trong tay, ngàn đao xoay chuyển uốn lượn thành bức tranh, tháp công đức nổi danh là một nhà nào đó nơi bờ cầu, gió xuân vòng qua làm tung bay tấm lụa đỏ thêu tặng chàng, khuôn mặt cương liệt mô phỏng theo kiểu trang điểm xuất giá...
( Bài hát : Hồng Chiêu Nguyệt )

- A Nhan vào trong nằm bên cạnh bổn cung đi.

- Dạ vâng.

A Nhan nghe theo liền vào trong nằm cạnh nàng :

- A Nhan bổn cung hỏi ngươi, ngươi cảm thấy bổn cung là người như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro