Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dạ thưa nương nương nô tì cảm thấy nương nương là một người rất tốt, luôn hi sinh vì người khác. Nô tì sẽ mãi mãi ở bên cạnh nương nương.

Nàng im lặng nhìn A Nhan mỉm cười :

- Được rồi mau ngủ đi.

Nàng duỗi cánh tay ra :

- Nằm lên đây.

A Nhan vui vẻ gối lên tay nàng chìm vào giấc ngủ. Đợi A Nhan đã ngủ say nàng liền thì thầm vào tai A Nhan :

- Nha đầu ngốc, hiện tại bệ hạ đã không còn yêu bổn cung nữa, bổn cung không thể làm chỗ dựa cho người cả đời được, ngươi đó phải lo liệu dành chút của mà rời xa bổn cung thôi.

Rồi nàng cũng thiếp đi.

----- Sáng Hôm Sau ----

A Nhan lay nàng dậy :

- Nương nương mau dậy thôi người còn phải đến chỗ đại điện để xem hoàng thượng phong phi nữa.

Nàng từ từ ngồi dậy mệt mỏi mở mắt, A Nhan nhúng khăn lau mặt cho nàng rồi liền đem chút điểm tâm cho nàng, còn A Nhan lại chuẩn bị y phục cho nàng cùng trang sức. Nàng ngồi chăm chú ăn trong đầu đang suy nghĩ vài thứ :

- Lát nữa cầm theo kiếm cho bổn cung.

- Dạ vâng thưa nương nương.

Ăn xong A Nhan liền kéo nàng đến bàn trang điểm rồi thay y phục cho nàng. Khoảng 2 canh giờ sau nàng có mặt ở đại điện, nàng nhìn Tử Hiên đang vui vẻ nhìn Thanh Mai và Nhược Tinh mà không khỏi nhói lòng thái giám ở một bên đang đọc thánh chỉ sắc phong Thanh Mai làm Dương Quý Phi, Nhược Tinh làm Thục Phi rồi tất cả các quan văn võ trong triều nào là người chúc đầu bạc răng long, nào là sớm sanh có tin vui. Bỗng chốc Tử Hiên nhìn đến nàng :

- Hôm nay hoàng hậu có vẻ im lặng quá.

Nàng mỉm cười đứng dậy đi tới hướng Thanh Mai, A Nhan cũng cầm theo mỗi mảnh vải lên cùng nàng nắm lấy tay Thanh Mai vuốt ve vài cái rồi lại nắm lấy tay của Nhược Tinh vuốt ve cái rồi ra hiệu cho A Nhan mở mảnh vải. Vừa mở ra nàng liền cầm lấy thanh kiếm kề lên cổ của Thanh Mai. Tử Hiên liền trừng mắt :

- Nàng là muốn làm gì Thanh Mai hả ?

- Giao Ngọc Tỷ Truyền Quốc cho thiếp.

- Trẫm không đưa.

Nàng dùng lực ấn kiếm xuống mạng hơn máu ở cổ Thanh Mai bắt đầu ứa Thanh Mai vừa hoảng sợ vừa đau liền cầu cứu Tử Hiên :

- Bệ hạ mau cứu thiếp, cứu thiếp với.

- Nàng mau ngừng tay.

- Bệ hạ có giao cho thiếp hay không ?

- Được trẫm giao.

Tử Hiên cầm Ngọc Tỷ Truyền Quốc đi đến chỗ nàng vừa đưa Ngọc Tỷ Truyền Quốc xong liền kéo Thanh Mai qua mà ôm vào lòng vỗ về. Rồi trừng mặt nhìn nàng :

- Không sớm thì muộn trẫm sẽ lấy lại Ngọc Tỷ.

--- Quay Lại Hiện Tại ---

Nàng cùng Tử Hiên đang ở dưới gốc cây anh đào mà nhớ lại chuyện xưa :

- Bệ hạ cuối cũng ngài vẫn thất hứa ,bây giờ đã 3000 giai nhân mỹ nữ rồi. Đúng là lời hứa của bậc Đế Vương không đáng tin mà tình yêu của bậc đế vương cũng không mấy phần là thật .

Tử Hiên nhìn nàng :

- Phải là trẫm thất hứa .

- Bệ hạ biết không thiếp đợi bệ đáp lại tình cảm đã đợi rất lâu rồi .

Nàng mỉm cười nhìn vào hư không chợt vài bông hoa anh đào rơi xuống vài bông còn rất tươi nhưng cũng có vài bông héo úa nàng cầm lên :

- Bệ hạ thấy không ? Xinh đẹp thế nào rồi cũng phai tàn, chờ đợi mỏi mòn rồi cũng sẽ có lúc dừng lại.

Tử Hiên vẫn rất im lặng nhìn nàng khuôn mặt có chút rơi vào trầm tư, nàng nhẹ nhàng đặt hoa xuống quay qua nhìn Tử Hiên đưa tay vuốt ve lấy gương mặt tuấn tú khiến bao người gặp say mê ấy liền hôn lên môi của Tử Hiên một cái :

- Nhược Thanh trẫm muốn nói với nàng...

Nàng liền lấy tay che miệng Tử Hiên :

- Đừng nói.

Rồi nàng nắm chặt lấy tay Tử Hiên nước mắt bắt đầu rơi :

- Bệ hạ thiếp xin người có thể nhân lúc thiếp vẫn còn chờ người, vẫn còn yêu người mà đáp lại tình cảm của thần thiếp được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro