Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Hiên đưa tay lau nước mắt cho nàng :

- Trẫm.....

- Không sao cứ coi như vừa rồi thiếp chưa nói gì cả. Được rồi chúng ta cùng xuất cung đi dạo một chút được không ?

Tử Hiên nhìn nàng mỉm cười rồi gật đầu, nàng cùng Tử Hiên quay lại tẩm cung thay y phục rồi cùng nhau dạo chơi khắp nơi. Ngày hôm ấy không muộn phiền, nàng luôn mỉm cười. Tử Hiên cũng thế bọn họ của ngày hôm đó cứ như những đôi phu thê bình thường không toang tính chỉ muốn bình yên cùng hạnh phúc. Tới tối muộn bọn cùng nhau thưởng rượu ăn uống nói chuyện rất vui vẻ bỗng nhiên Tử Hiên nhìn nàng rồi hỏi  :

- Nhược Thanh trẫm có ngai vàng rồi.

- Phải bệ hạ có ngai vàng rồi.

- Trẫm cũng có hậu cung 3000 giai nhân ,mỹ nữ rồi.

- Phải bệ hạ có hậu cung 3000 giai nhân, mỹ nữ rỗi.

- Hiền phi đang có hỷ trẫm sắp lên chức rồi, trẫm sắp làm phụ thân rồi.

- Phải .

Tử Hiên uống hết chung rượu môi mỏng chợt nhếch lên :

- Bệ hạ không còn thiếu gì cả, bệ hạ đã có thứ mà hàng trăm người ngoài kia mơ ước rồi.

Nàng cũng uống cạn chung rượu rồi mỉm cười nhìn Tử Hiên :

- Bệ hạ có phải nếu lúc đó thần thiếp không giúp người lên ngôi thì bây giờ có phải người vẫn sẽ mãi mãi yêu thiếp không ?

- Có thể là vậy.

Tử Hiên nhìn nàng mỉm cười, rồi lại tiếp tục cùng nàng cạn chung. Trời càng ngày càng về khuya Tử Hiên và nàng cũng đã ngừng uống rượu cũng nhau ngắm trăng ở ngoài cửa sổ :

- Nhược Thanh trẫm nhận ra hình như nàng vẫn cứ mãi ở độ tuổi 15 thì phải không thấy nàng thay đổi gì cả.

Tử Hiên nhìn lại bản thân mình chợt mỉm cười :

- Hình như trẫm cảm giác trẫm đã bắt đầu già đi.

- Không có bệ hạ vẫn rất anh tuấn, vẫn rất trẻ mà tuổi đời của bệ hạ cũng còn rất trẻ mà.

Tử Hiên nắm chặt lấy tay nàng :

- Nàng có buồn trẫm không ?

Nàng mỉm cười :

- Thiếp chẳng buồn bởi người lừa thiếp quá lâu thế đâu.

- Nhược Thanh bỗng nhiên trẫm có một linh cảm không tốt .

Nàng nhìn Tử Hiên ngơ ngác :

- Là linh cảm không tốt gì bệ hạ nói thiếp nghe xem ?

Tử Hiên dựa đầu lên vai nàng :

- Chúng ta sắp khai chiến với Đại Tề rồi ?

Nàng gật đầu Tử Hiên lại tiếp tục nói :

- Hôm đó nàng là người cầm binh.

Nàng lại tiếp tục gật đầu :

- Trẫm cứ có cảm giác nàng đi sẽ không trở lại nữa. Không biết tại sao trẫm lại có cảm giác bất an đến thế .

Nàng vỗ lưng Tử Hiên vài cái :

- Không phải thiếp chết đi là điều bệ hạ rất muốn sao ?  Nếu thiếp chết rồi sẽ không còn ai có thể cản trở bệ hạ nữa .

Nàng xoa nhẹ đầu của Tử Hiên :

- Nếu thật sự lúc đó thất thủ thì bệ hạ hãy dẫn theo A Nhan cùng Triệu công công rời đi theo lối mòn ở đằng sau ngự hoa viên chỗ đó sẽ có người đưa bệ hạ rời đi một cách bình an. Nhớ nhất định đừng dẫn theo Dương Quý Phi.

Nàng lại tiếp tục rót rượu và uống cạn bỗng nhiên Tử Hiên bất ngờ bế ngang nàng lên khiến nàng hoảng sợ mà ôm chặt lấy cổ hắn :

- Này bệ hạ làm gì thế ?

Tử Hiên từ từ bế nàng tới bên giường nhẹ nhàng đặt xuống :

- Tất nhiên khuya rồi phải lo ngủ sớm thôi .

- Nhưng cũng không cần bế thiếp như thế đâu.

- Trẫm cứ thích thế đấy.

Tử Hiên nằm xuống bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng :

- Trẫm cũng muốn cùng nàng có hài tử của riêng chúng ta .

- Không được .

Tử Hiên bất ngờ trước câu nói của nàng cứ thế nhìn nàng chăm chăm :

- Sao thế ?

Nàng nhéo nhẹ chóp mũi của Tử Hiên mỉm cười :

- Bệ hạ đợi đến khi giang sơn không còn chiến tranh nữa lúc đó thiếp liền giao ngọc tỷ lại cho người. Sẽ liền sinh cho người hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro