Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Hiên từ từ suy ngẫm rồi nhìn sang Dương Quý Phi :

- Thanh Mai hãy nói với trẫm rằng nàng không nói đi.

Tử Hiên bước đến lay mạnh người của Dương Quý Phi :

- Mau nói với trẫm là nàng không nói đi.

Dương Quý Phi lúc này trở nên trầm mặt :

- Phải là ta nói đấy thì sao ? Các ngươi hiện tại có thể làm gì ta ?

Tử Hiên nghe đến khụy người xuống :

- Bắc Quốc sắp diệt vong rồi, nếu bây giờ tin ta bị các người giết lan truyền ra ngoài thế nào hoàng huynh của ta cũng sẽ dẫn quân đến giết các người sớm thôi haha .

Nàng ôm lấy Tử Hiên vào lòng :

- Mau đem ả nhốt vào đại lao, mau lên.

Hai tên thị vệ liền đem Dương Quý Phi vào đại lao :

- Haha Bắc Quốc sắp diệt vong rồi, các ngươi sắp chết rồi.

Tử Hiên đã bất tỉnh nàng nhìn các quan đại thần :

- Ngày mai Quốc Công, Trần Tướng Quân, Thái Sư cùng Quân Sư đến thư phòng để bàn với bổn cung và bệ hạ vài việc. Còn các quan đại thần còn lại lo sắp xếp việc lương thảo và truyền thánh chỉ ra ngoài bảo mọi người vào thành để tránh nạn .

- Chúng thần đã rõ.

- Bãi triều.

Nàng cùng Triệu công công dìu Tử Hiên về tẩm cung nhẹ nhàng đặt Tử Hiên lên giường rồi đắp chăn lại :

- Triệu công công.

- Dạ bẩm nương nương có thần.

- Bảo A Nhan vào đây rồi xuống Ngự Thiên Phòng nấu chút canh gà cho hoàng thượng.

- Dạ vâng nô tài đã rõ.

Nàng ngồi nhìn Tử Hiên một lát sau A Nhan liền đi vào :

- A Nhan ngồi xuống đó đi.

A Nhan liền nghe theo ngồi xuống :

- Nương nương hôm nay gọi nô tì đến là có chuyện gì sao ?

- A Nhan đến lúc ngươi nên rời đi rồi.

A Nhan nghe đến đây liền sợ hãi chạy tới quỳ xuống ôm lấy chân nàng :

- Nương nương có phải nô tì đã làm sai cái gì phải không ? Nên nương nương mới muốn đuổi nô tì đi. Nương nương cầu xin người đừng đuổi nô tì đi nô tì không muốn rời xa nương nương .

Nàng mới kéo A Nhan lại ghế ngồi xuống :

- Không có ngươi không làm sai gì cả .

- Vậy tại sao nương nương lại đuổi nô tì đi.

Nàng ôm A Nhan vào lòng vỗ nhè nhè lên lưng của A Nhan :

- Bắc Quốc sắp không giữ nỗi nữa rồi, nếu ngươi cứ ở đây kết cục chỉ có chết thôi nghe lời bổn cung mau rời đi đi. Kiếm một phu quân tốt mà lấy.

A Nhan liền bật khóc :

- Không nô tì không đi nô tì chỉ muốn ở mãi bên cạnh nương nương thôi. Nếu đi thì chúng ta cùng đi có được không ?

- Nha đầu ngốc này, bổn cung là hoàng hậu của Bắc Quốc sống là người của Bắc Quốc chết là ma của Bắc Quốc không thể tham sống sợ chết được. Nhưng ngươi thì khác ngươi với nơi này không chút liên quan, không chút vướng bận. Mau rời đi.

A Nhan ở trong lòng nàng liên tục lắc đầu :

- Nô tì nhất định không đi, nương nương để nô tì ở lại được không ?

- Được rồi không khóc nữa bổn cung liền để ngươi ở lại.

A Nhan lau đi nước mắt mỉm cười nhìn nàng, Triệu công công bước vào trên tay chén canh gà đặt xuống bàn :

- Nương nương thần đã sắp xếp xong mọi thứ mà mấy hôm trước người đã dặn .

Nàng gật đầu rồi Triệu công công liền rời đi :

- A Nhan chuẩn bị ngân lượng rồi đem cất sau ngôi miếu ở ngoài cửa thành phía Nam nếu thật sự Bắc Quốc thất bại thì còn có cái mà phòng thân.

- Dạ nô tì liền đi chuẩn bị ngay.

Rồi A Nhan rời đi nàng liền đi đến vắt khăn rồi lau mặt cho Tử Hiên một lát sau Tử Hiên tỉnh dậy liền ngồi bần thần giống như người mất hồn nhìn vào khoảng không trước mặt :

- Vừa nãy có phải Thanh Mai nói đùa không ? Có phải nàng ấy đang đùa không ?

- Nàng ta nói thật .

- Không trẫm không tin.

- Được vậy bệ hạ cùng thần thiếp đến đại lao hỏi xem có phải hay không ?

Nàng kéo tay Tử Hiên đến đại lao nơi Dương Quý Phi đang bị nhốt Tử Hiên vừa thấy nàng ta liền chạy tới mở cửa định ôm lấy nàng ta thì bị đẩy ra :

- Thanh Mai có phải lúc nãy nàng nói đùa phải không ? Có phải hôm qua trẫm không cho nàng đi dạo nên nàng mới giận dỗi mà nói thế đúng không ?

Dương Quý Phi mỉm cười lắc đầu :

- Ta sao phải giận dỗi những thứ đó chứ ? Ta vốn dĩ ở lại bên cạnh người là chờ ngày có thể giết chết ngươi rồi chiếm lấy Bắc Quốc .

Tử Hiên ngồi bệt xuống bịt lấy tai :

- Không nàng đang nói dối, chắc chắn là nàng lừa trẫm.

- Ngươi nghĩ ta yêu ngươi nên mới ở bên cạnh ngươi mấy năm nay sao ? Không, không hề ta chỉ chờ đến cơ hội lật đổ ngươi thôi, chỉ có ngươi ngu muội mới nghĩ là ta yêu ngươi.

Nàng vẫn im lặng nhìn mọi việc đang diễn ra, nàng bước đến đỡ Tử Hiên dậy rời đi Dương Quý Phi vẫn ở đằng sau tiếp tục hét lên :

- Bắc Quốc sắp diệt vong rồi, Tử Hiên ngươi cũng sắp chết rồi haha.

Nàng từ từ dìu Tử Hiên ra khỏi đại lao :

- Nhược Thanh tại sao chứ trẫm, trẫm rất yêu nàng ấy tại sao nàng ấy lại không yêu trẫm chứ ?

Nàng đứng lại rồi quay qua nhìn Tử Hiên mỉm cười :

- Vậy tại sao thần thiếp cũng yêu người mà người lại không yêu thần thiếp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro