Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Hiên im lặng nhìn nàng hồi lâu rồi :

- Trẫm hơi mệt nàng dìu trẫm về tẩm cung nghỉ ngơi được không ?

- Ừm

Nàng từ từ dìu Tử Hiên quay về tẩm cung, nhẹ nhàng đỡ Tử Hiên lên giường đợi hắn ta ngủ say rồi nàng lền rời đi. Sau khi đưa Tử Hiên về tẩm cung nàng liền rời đi, nàng đi tới ngự hoa viên đôi mắt đảo xung quanh nhìn đến tảng đá rồi bước đến nàng vòng ra phía sau hòn đá nàng lấy một sợi dây thừng dài rồi thay y phục màu đen sau đó quay lại đại lao vừa tới trước cửa Triệu công công đã đứng sẵn ở đó chờ nàng :

- Nương nương các cai ngục đều đã trúng thuốc và ngủ mê man hết rồi ạ.

- Tốt người ở ngoài đây đợi bổn cung.

Nàng từ từ tiến vào bên trong bước đến chỗ Dương Quý Phi bị nhốt từ từ tiến lại gần :

- Công chúa thần là người của Hoàng Thượng tới đây cứu người. Mau đi theo thần.

Dương Quý Phi nghe đến đây chợt mừng rỡ liền đứng dậy đi ra ngoài :

- Vậy mau đi thôi, haha đợi ta thoát khỏi đây an toàn liền bảo hoàng huynh liền ban thưởng cho ngươi.

Nàng chợt mỉm cười kéo căng sợi dây thừng đợi lúc Dương Quý Phi không chú ý nhất nàng vòng dây thừng qua cổ nàng ta mà siết chặt, Dương Quý Phi liên tục giãy giụa nàng thì thầm vào tai nàng ta :

- Thôi thì dùng mạng của ngươi ban thưởng cho bổn cung đi.

Nàng dùng sức siết chặt hơn Dương Quý Phi từ từ ngừng giãy giụa bàn tay nàng ta buông lỏng rồi, nàng cũng từ từ nới lỏng sợi dây trong tay ra cơ thể của Dương Quý Phi từ từ ngã xuống. Nàng chợt cười lớn từ từ lôi thân thể còn vương chút hơi ấm của Dương Quý Phi vào trong móc dây thừng lên cao đặt chiếc ghế dưới chân nàng ta từ từ đem cơ thể nàng ta treo lên rồi khóa, nàng liền thay y phục rồi bước ra ngoài cùng Triệu công công quay về tẩm cung của Tử Hiên .

----- Tối hôm đó -----

Tử Hiên tỉnh dậy liền nhìn thấy nàng đang ngủ gục ở một bên, Triệu công công từ ngoài cửa xông vào :

- Bệ hạ không xong rồi Dương Quý Phi treo cổ tự tử rồi.

Tử Hiên nghe đến tay chân không còn chút sức lực nàng ở bên cạnh vì tiếng hét của Triệu công công mà tỉnh dậy, Tử Hiên bỗng nhào tới lay mạnh người Triệu công công :

- Ngươi đang nói gì thế sáng nay trẫm tới gặp nàng, nàng ấy còn nhất định bảo phải sống tới lúc nhìn thấy Bắc Quốc diệt vong mà không thể nào nàng ấy không thể chết được .

Tử Hiên liền đẩy Triệu công công sang một bên chạy thẳng tới đại lao :

- Nương nương như vậy có ổn không ?

Nàng nhếch mép :

- Không sao chúng ta đi thôi.

Nàng cùng Triệu công công đi đến đại lao Tử Hiên lúc nãy chạy đến trước hiện tại đang ôm chặt lấy thân thể đã lạnh của Dương Quý Phi vào lòng mà khóc :

- Thanh Mai nàng mau tỉnh dậy đi có phải nàng lại trêu trẫm không ? Thanh Mai.

Nàng bước đến :

- Bệ hạ Thanh Mai đã chết rồi, nàng ta chết rồi. Bệ hạ người bình tĩnh lại .

Tử Hiên vẫn kiên quyết ôm chặt lấy thân thể của Dương Quý Phi nhất quyết không chịu buông ra, nàng đành phải dùng sức lôi Tử Hiên ra :

- Đem xác ả ta đi chôn ở đâu đó trong rừng đi hoặc gửi thẳng đến doanh trại của Đại Tề càng tốt.

- Dạ .

Nàng kéo Tử Hiên rời đi :

- Không được Thanh Mai phải ở bên cạnh trẫm, trẫm không muốn phải rời xa nàng ấy trẫm không muốn.

Nàng kéo Tử Hiên đến đại điện đẩy Tử Hiên ngồi lên ngai vàng :

- Bệ hạ là địch đã sắp đến nơi rồi mà bệ hạ còn muốn lo chuyện yêu đương sao ?

- Không trẫm không quan tâm trẫm chỉ muốn Thanh Mai thôi.

- Bệ hạ giang sơn quan trọng hơn hay là Dương Quý Phi quan trọng hơn ?

Tử Hiên nhìn nàng lau đi nước mắt trên má :

- Là Thanh Mai quan trọng hơn.

Nàng lùi lại vài bước rồi ngồi bịch xuống đất :

- Nếu như .....nếu như dùng giang sơn và dùng cả thần thiếp để đổi lấy Dương Quý Phi sống lại thì bệ hạ sẽ làm sao ?

Tử Hiên không chút suy nghĩ trả lời :

- Sẽ đổi, trẫm nhất định sẽ đổi.

Nàng lúc này đã bắt đầu khóc :

- Bệ hạ suốt 10 năm qua bệ hạ không có một chút nào là đặt thiếp ở trong lòng sao ?

Tử Hiên thả lỏng người dựa vào ghế :

- Phải trong 10 năm qua ngoài nghĩ tới một ngày không xa dùng nàng làm bàn đạp để lên ngôi vua để trả thù bọn họ thì hình như trẫm không có chút tình cảm nào nữa, lúc trước trẫm đều là nghe lời Thanh Mai nói muốn dỗ ngọt nàng nên mới nói những lời đó.

Nàng chợt cười dài trong nước mắt :

- Cuối cùng vẫn là ta, là ta tự đa tình vẫn là tự ta làm chính bản thân đau thương. Haha là tại ta haha là tại ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro