Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Dương phủi phủi quần áo rồi liền chạy đến ôm chầm lấy nàng mừng rỡ nói :

- Nhược Thanh, ta nhớ ngươi lắm.

Nàng xoa xoa lưng của Trác Dương :

- Ừm, nhưng sao lại không ngoan ngoãn ở doanh trại mà lại chạy đến đây ?

- Nhược Thanh chạy đi.

- Sao thế ? Sao bổn cung phải chạy ?

- Tối mai Thiên Lãng ca ca sẽ dẫn binh đến đây. Huynh ấy nói nhất định phải giết được ngươi để trả thù cho phụ hoàng của huynh .

Nàng bế Trác Dương lên :

- Bổn cung đưa ngươi về doanh trại.

- Đừng đừng, lỡ đâu huynh ấy thấy ngươi sẽ giết chết ngươi mất, ta không muốn ngươi chết đâu.

Trác Dương bỗng khóc đầu gục trên vai nàng :

- Đừng khóc nữa.

Nàng bế Trác Dương đi ra khỏi hoàng cung rồi lại đi ra khỏi cổng thành :

- Này doanh trại ở phía nào thế ?

Không nghe tiếng trả lời nàng liền quay qua nhìn xem thì ra Trác Dương không biết đã ngủ từ lúc nào, nàng dời tầm mắt ra phía đằng xa thấy một nơi đang có ánh lửa bập bùng nàng liền đi đến đó quả thật là doanh trại đã khá sát cổng thành rồi. Nàng từ từ bước đến đúng lúc Thiên Lãng từ trong doanh trại ra ngoài tìm Trác Dương vừa thấy nàng đôi mắt liền tức giận :

- Ngươi còn dám đến đây ?

- Im lặng một chút Trác Dương đang ngủ, ngươi không phiền dẫn bổn cung đến chỗ ở của Trác Dương để cho nó ngủ được không ?

Thiên Lãng bước đến giành lấy Trác Dương kề kiếm lên cổ nàng :

- Ta nhất định sẽ giết chết ngươi để báo thù cho phụ hoàng và hoàng muội của ta.

Nàng mỉm cười nắm chặt lấy mũi kiếm :

- Ngươi biết tại sao lần này ngươi có thể dễ dàng chiến thắng không ?

Nàng đẩy mũi kiếm ra khỏi cổ mình :

- Bởi vì bệ hạ của bổn cung không còn cần giang sơn nữa, bệ hạ bởi vì yêu muội muội người mà không còn cần giang sơn nữa.

Rồi nàng quay lưng rời đi, Thiên Lãng đứng im nhìn nàng rời đi, nàng cứ như vậy quay về hoàng cung .

- Sáng Hôm Sau -

Tử Hiên ngồi trên ngai vàng, tất cả các quan đại thần đều đang quỳ ở phía dưới :

- Buổi thiết triều cuối cùng của trẫm rồi.

- Bệ hạ đừng nói thế.

Một binh lính chạy từ bên ngoài vào :

- Cấp báo, cấp báo quân lính Đại Tề đã tấn công ngoài cửa thành quân lính của chúng ta sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi.

Tử Hiên dựa lưng vào ngai vàng rồi từ từ nhắm mắt lại :

- Ai muốn chạy thì cứ chạy đi.

Các quan đại thần nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh :

- Hoàng thượng bảo trọng.

Họ bắt đầu chạy loạn khắp nơi vừa định chạy khỏi đại điện liền bị nàng từ phía ngoài đi vào cản lại, nàng cho binh lính chắn lại :

- Các ngươi sống là người của Bắc Quốc thì chết cũng là người của Bắc Quốc.

Nàng dùng kiếm chém liên tục vào các quan đại thần, đến lúc giết sạch không còn một ai sống sót y phục cùng thanh kiếm trên tay nàng đều nhuộm đầy máu :

- Bệ hạ.

Tử Hiên từ từ mở mắt ra :

- Nàng làm thế để làm gì ?

Thất Vương Gia, Nhược Nhược, Thục Phi và A Nhan bước vào trên tay bọn họ mỗi người đều cầm một cây kiếm :

- Cấp báo, cấp báo quân Đại Tề đã xông được vào cổng thành bọn họ sắp tiến tới hoàng cung rồi.

Nàng nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nàng nhìn quanh đại điện rồi lại lên Tử Hiên vẫn đang bình thản ngồi ở đó, Thiên Lãng bước vào trên tay bế xác của Dương Quý Phi, Tử Hiên nhìn thấy liền lao tới :

- Mau trả Thanh Mai cho trẫm, mau đưa Thanh Mai cho trẫm.

- Tại sao phải giao hoàng muội của ta cho ngươi ?

Nàng bước tới kéo Tử Hiên về bên cạnh :

- Ngươi đem xác nàng ta đến đây là có ý gì ?

Thiên Lãng nhìn Tử Hiên mỉm cười :

- Này hoàng thượng Bắc Quốc ngươi có biết tại sao hoàng muội của ta lại chết không ?

- Nàng ấy tự tử, nàng ấy chắc chắn là hờn dỗi trẫm mới thế.

Thiên Lãng nhìn về phía nàng mỉm cười :

- Đem hắn ta vào.

Binh lính Đại Tề áp giải Triệu công công vào :

- Ngươi mau nói sự thật về cái chết của hoàng muội ta nếu không ngươi cũng sẽ không được sống toàn thây.

Triệu công công liếc nhìn về phía nàng :

- Nô tài xin lỗi nương nương, bẩm bệ hạ Dương Quý Phi là ..... là do .... hoàng hậu sát hại.

Tử Hiên nghe đến đây ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía nàng :

- Không thể nào nàng ấy hôm đó luôn luôn ở bên cạnh trẫm mà, lúc trẫm thức dậy người trẫm thấy đầu tiên là nàng ấy.

- Bẩm nương nương đợi lúc bệ hạ ngủ say rồi mới rời đi.

Tử Hiên bước đến nhìn thẳng vào mắt nàng :

- Có phải là sự thật không ? Nàng đã giết Thanh Mai ?

Tử Hiên như hét lên :

- Nói đi có phải là nàng đã giết Thanh Mai không ?

- Phải là thiếp đấy, là thiếp giết nàng ta.

Tử Hiên ngồi khụy xuống nhìn nàng

- Tại sao chứ trẫm mới là người phụ nàng, trẫm mới là người đối xử không tốt với nàng, trẫm mời là người gây ra tất cả tại sao nàng không giết trẫm, mà giết Thanh Mai, trẫm mới là người gây ra tất cả tại sao ?

Nàng ngồi xuống vuốt ve gương mặt Tử Hiên :

- Bởi vì nàng ta có được tình yêu của bệ hạ, nàng ta có được địa vị trong lòng của bệ hạ, nàng ta có tất cả những gì thiếp muốn có.

Nàng mỉm cười nhìn Tử Hiên :

- Bệ hạ nhìn xem thiếp dành cả tuổi xuân ở bên người, giết không biết bao nhiêu người để đưa người lên ngôi vua, thiếp thay người chinh chiến xa trường bảo vệ Bắc Quốc thiếp dùng cả trái tim yêu người, thiếp làm tất cả vì người rồi cuối cùng thiếp có gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro