Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nàng đứng dậy nhìn Thiên Lãng đang ôm xác của Dương Quý Phi :

- Không có gì cả ? Thiếp không có gì cả ngoài sự lạnh nhạt, sự ghét bỏ của người.

Nàng đi đến cạnh ngai vàng :

- Bệ hạ xem, người có tất cả những gì người muốn có ngai vàng, có hậu cung 3000 giai nhân mỹ nữ, đứng đầu thiên bệ hạ có tất những gì người muốn ? Bệ hạ nhìn thần thiếp đi một đời vì người rồi cuối cùng thiếp có gì, có những gì ?

Tử Hiên nhìn nàng :

- Xin lỗi.

Nàng mỉm cười nhìn Tử Hiên :

- Xin lỗi ? Bệ hạ xin lỗi rồi tuổi xuân của thần thiếp quay lại ? Bệ hạ xin lỗi rồi thì Bắc Quốc sẽ không diệt vong nữa sao ? Bệ hạ xin lỗi rồi thì tất cả những người thiếp giết có thể sống lại sao ? Bệ hạ xin lỗi rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ sao ?

Thiên Lãng bĩu môi nhìn nàng  :

- Này hai ngươi bớt bớt thể hiện cảm xúc lại, hôm nay ta đến đây là muốn giết chết các người thấy cảnh Bắc Quốc diệt vong chứ không có ở đây xem kịch.

Thiên Lãng đưa Dương Quý Phi cho Tử Hiên :

- Ở bên hoàng muội ta một chút lát nữa ngươi liền gặp nó.

Tử Hiên ôm lấy Dương Quý Phi rồi nhìn Thiên Lãng từ từ bước đến chỗ nàng :

- Nhược Thanh nếu như nàng lúc đó không giết phụ hoàng ta và hiện tại không giết muội ta thì có thể hiện tại ta đã yêu nàng đến mức điên dại rồi.

Thiên Lãng càng ngày càng tiến gần đến chỗ nàng :

- Nhược Thanh thật sự lúc gặp nàng đã có cảm giác yêu thương nhưng ta đã kìm lòng lại bởi vì đã từng thề sẽ giết chết nàng trả thù cho phụ hoàng nên không thể được không thể yêu nàng .

Thiên Lãng lùi lại vài bước dương cao cung tên trong tay Thất Vương Gia nhìn thấy bắt đầu lo sợ liền từ từ bước đến, Thiên Lãng kéo căng dây cung rồi từ từ buông tay ra mũi tên bay nhanh về phía nàng. Nàng nhắm mắt lại đón chờ mũi tên bắn trúng nhưng đợi hồi lâu vẫn không cảm nhận được mũi tên nàng liền mở mắt ra trước mặt nàng là Thất Vương Gia đang nằm ở dưới đất mũi tên đang được cắm ở ngực trái hắn ta nàng liền hoảng sợ ngồi xuống đỡ lấy Thất Vương Gia :

- Ngươi...ngươi tại sao lại thế ?

Thất Vương Gia khó nhọc đưa bàn tay lên vuốt ve lấy gương mặt nàng :

- Nhược Thanh tình cảm trước giờ bản vương dành cho nàng không hề vơi đi mà chỉ có nhiều hơn.

Nhược Nhược chạy tới khuôn mặt đã đẫm nước mắt nắm lấy tay Thất Vương Gia :

- Chiêu Quân đừng bỏ thiếp, chàng đừng chết Chiêu Quân.

- Nhược Nhược kiếp này là bản vương nợ nàng nhưng xin lỗi nàng, bản vương không thể hẹn nàng kiếp sau bổn vương muốn kiếp sau ở bên Nhược Thanh.

Nhược Nhược thẩn thờ nhìn Thất Vương Gia ngồi bệt xuống đất lấy tay che lại tai :

- Thiếp không muốn nghe, không muốn.

- Nhược Thanh nhất định kiếp sau phải bù đắp cho bản vương đấy, bản vương ở kiếp này đã yêu nàng nhiều như thế kiếp sau phải yêu bản vương nhiều hơn đấy.

- Nếu như thật sự có kiếp sau, Chiêu Quân bổn cung xin người đừng yêu bổn cung nữa.

Thất Vương Gia vẫn mỉm cười nhìn nàng rồi từ từ nhắm mắt lại hơi thở cũng đã dừng hẳn nàng nhẹ nhàng hôn lên trán Thất Vương Gia :

- Mong người ở một nơi đó nhất định phải hạnh phúc.

Nhược Nhược nắm chặt lấy tay Thất Vương Gia mỉm cười :

- Đợi thiếp.

Nhược Nhược lấy ra một lọ thuốc uống sạch rồi trong miệng Nhược Nhược phun ra một ngụm máu, từ từ ngã vào lòng ngực của Thất Vương Gia :

- Đợi thiếp một chút, đợi thiếp.

Nhược Nhược nhắm chặt mắt lại nàng lau đi vệt máu đọng lại trên miệng nàng, Thiên Lãng mỉm cười :

- Nhược Thanh nàng may mắn thật ấy vậy mà vẫn còn có kẻ si tình nàng như hắn ta chịu đỡ một mỗi tên cho nàng, coi như kiếp này nàng cũng có người yêu mình thật lòng.

Gương mặt nàng không chút biểu cảm nhìn về phía Thiên Lãng :

- Vui không ? Ngươi cảm thấy vui không ?

- Tất nhiên là rất đã haha cảm giác nhìn thấy nàng đau khổ hừm khá là vui vẻ đấy.

Thiên Lãng dùng ánh mắt hận thù nhìn dời qua phía Tử Hiên :

- Nhưng như thế chưa đủ, người nàng yêu nhất vẫn còn sống như vậy không được phải để cho nàng nhìn thấy người mình yêu nhất chết đi như thế mới gọi là đủ. Như thế mới gọi là tột cùng của đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro