Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lách qua đẩy Dương Quý Phi ra khoác lấy tay Tử Hiên bước lên vị trí chủ tọa, Tử Hiên nói nhỏ vào tai nàng :

- Nàng điên rồi sao, sao lại làm như vậy với sứ giả Đại Tề.

Nàng quay sang ôm lấy Tử Hiên, nói thì thầm vào tai Tử Hiên :

- Những kẻ phạm vào điều cấm kỵ của thiếp đều phải nhận lại một sự trừng phạt thích đáng. Nhưng bệ hạ thì ngoại lệ.

Vị sứ giả sau khi băng bó vết thương trở lại, liền dâng lên thư của Hoàng Thượng nước Đại Tề  :

-  Thưa Hoàng Thượng Bắc Quốc,Hoàng Thượng của tôi muốn nước Bắc Quốc sát lập với Đại Tề chúng tôi thành một .

Tử Hiên nghe đến đây giận dữ :

- Không bao giờ có chuyện đó.

- Khoan khoan ngài có thể từ từ suy nghĩ rồi quyết định không cần phải gấp gáp. Nếu hiện tại muốn ít bị tổn thất thì hãy ngoan ngoãn đồng ý sát lập với Đại Tề chúng tôi.

Quốc Sư đập bàn đứng dậy :

- Hay cho tên sứ giả cỏn con mà giám cả gan uy hiếp Hoàng Thượng. Hoàng Hậu thấy như vậy mà không định ra mặt nói vài câu sao ?

Nàng ngồi thong thả nhâm nhi ly trà ,bỗng lại bị lôi vào cuộc ẩu đã :

- Phụ Thân người phải nhờ Dương Quý Phi nói giúp mới đúng chứ nàng ấy là công chúa của Đại Tề mà .

Mọi ánh mắt đổ dồn hết về Dương Quý Phi, nàng ta run rẩy tay đổ đầy mồ hôi. Liền lao vào lòng Tử Hiên mà hút hít khóc :

- Hoàng Thượng thiếp không biết gì cả, thiếp không làm gì cả .

Nàng nhìn Dương Quý Phi mỉm cười nắm lấy bàn tay của Dương Quý Phi :

- Ở đây đâu có ai nói Dương Quý Phi cao quý của chúng ta làm gì đâu nhỉ, hay là có tật giật mình ?

Nàng liếc mắt nhìn về phía tên sứ giả :

- Phiền ngươi nói lại với Hoàng Thượng Đại Tề muốn có được Bắc Quốc thì trước tiên phải bước qua xác Nhược Thanh ta.

Sứ giả đó mỉm cười ,lại tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt :

- Ấy hoàng hậu đừng nóng giận chấp nhận trong hòa thuận vẫn sẽ tốt hơn. Mọi người vẫn có thể tiếp tục sống trong cuộc sống nhung lụa có kẻ hầu người hạ. Muốn cái gì là có cái đó .

Nàng liền mỉm cười :

- Thật ?

- Vâng thưa hoàng hậu nương nương.

- Vậy thì ta đồng ý .

Sứ giả vui vẻ :

- Hoàng hậu nương nương thật sáng suốt.

Mọi người trong đại điện nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, nhất là Quốc Sư và Tử Hiên :

- Nàng bị điên rồi sao ?

Nàng liền lấy tay che miệng Tử Hiên lại :

- Bổn cung chưa nói hết, bổn cung đồng ý gặp Hoàng Thượng Đại Tề nơi chiến trường. Cùng nhau quyết chiến một phen. Tiễn khách.

Sứ giả chỉ thẳng vào mặt nàng :

- Rượu mời không uống cứ muốn uống rượu phạt, các ngươi hãy đợi đấy.

Nàng từng bước từng bước tới chỗ sứ giả ,thì thầm vào tai sứ giả một cách triều mến :

- Mong ngươi có thể bình an trở lại Đại Tề.Thượng lộ bình anh nhé kẻ dám chỉ vào mặt bổn cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro