Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị sứ giả đó nhìn nàng với vẻ mặt bỡn cợt :

- Haha Hoàng Hậu yên tâm thần sẽ về tới Đại Tề bình an.

Nàng mỉm cười,thì thầm đủ vào cho tên sứ giả nghe :

- Haha để rồi xem.

Nàng quay qua nhìn Trác Dương :

- Trác Dương lại đây chúng ta về tẩm cung nghỉ ngơi.

Trác Dương nghe thấy nàng kêu liền chạy ngay đến chỗ nàng, nàng ôm Trác Dương vào lòng đi ra khỏi đại điện, đi được một đoạn :

- Nhược Thanh!

- Sao thế ?

Trác Dương chỉ chỉ trước ngực nàng :

- Ngươi không có cái mềm mềm hả ?

Nàng nhìn Trác Dương đang bày bộ mặt ngây thơ nhìn nàng, trong lầm gào thét " Nếu ngươi không phải còn nhỏ ta nhất định đánh chết ngươi ".

- Im miệng, không hỏi về vấn đề này nữa.

Vừa tới tẩm cung nàng liền vứt Trác Dương cho A Nhan chăm sóc :

- Mau mau ru Trác Dương ngủ đi đem nó sang phòng kế bên mà ngủ.

- Nô tì làm ngay.

Tiếng đóng cửa vang lên, nàng cũng mệt mỏi lên giường mà ngủ thiếp đi.

------- SÁNG HÔM SAU --------

Sứ giả chuẩn bị khởi hành về Đại Tề ,Sứ giả bước đến chỗ nàng cung kính mỉm cười :

- Hoàng Hậu nương nương người hãy nhớ những gì hôm qua người nói.

Sứ giả lên ngựa cùng một vài binh lính của Đại Tề rời đi :

- A Nhan đừng để phụ thân bổn cung tới gần Trác Dương, bổn cung đi đây một chút.

Nàng leo lên ngựa đuổi theo sau sứ giả, nàng cứ đi sau họ như vậy cho đến lúc đã đi đến giữa rừng nàng phi ngựa nước đại lên chắn trước ngựa của sứ giả :

- Hoàng hậu tới đây để làm gì, luyến tiếc gì thần sao ?

Nàng che miệng mỉm cười, nàng đi sát ngựa lại gần ngựa của sứ giả từ tốn đạp hắn ta xuống ngựa .Mấy tên lính đi sau sứ giả hướng mũi kiếm tới trước mặt nàng, nàng liền vỗ tay vài cái, cung tiễn được bắn từ các lùm cây bay đến từng tên từng gục xuống. Nàng quay sang nhìn sứ giả đang nằm chật vật dưới đất, nàng xuống ngựa cứ từng bước từng bước hướng tới sứ giả :

- Hoàng hậu người lại dám tấn công lén lúc binh lính của ta. Người thật hèn hạ .

Nàng hất tóc ,mỉm cười :

- Nếu bổn cung không hèn hạ thì sao bây giờ thiên hạ lại ở trong tay bổn cung.

Nàng vuốt ve gương mặt sứ giả, mặt tỏ vẻ thương tiếc, nàng dùng kiếm đâm xuyên qua tim hắn :

- Xin lỗi nha Sứ Giả ngươi không thể về Đại Tề một cách bình an

Nàng nói lớn :

- Các ngươi đem xác hắn về Đại Tề, sau đó bẩm báo với Hoàng Thượng Đại Tề, Nhược Thanh ta muốn gặp hắn ở chiến trường.

Nàng lên ngựa quay về Hoàng Cung,trong lòng vô cùng vui vẻ và thỏa mãn. Vừa về tới thì đã nghe tiếng khóc của Trác Dương :

- Huhu ta muốn Nhược Thanh, Nhược Thanh .

- Ta ở đây.

Trác Dương nghe tiếng nàng thì càng khóc to hơn, chạy đến chỗ nàng :

- Ôm ôm.

- Không được .

Trác Dương lại càng khóc lợi hại hơn nữa :

- Tại sao ?

- Bởi vì bổn cung vừa mới giết một con quái vật, máu của nó bắn đầy người rồi phải tắm sạch sẽ mới có thể ôm ngươi. A Nhan chuẩn bị nước tắm.

A Nhan ôm Trác Dương ra ngoài, một lát sau đem một bồn tắm lớn đổ đầy nước vào, nàng cởi y phục, bước vào ngâm mình. Ngâm được giữa chừng thì :

- Hoàng Thượng giá đáo.

Tử Hiên xông thẳng vào tẩm cung của nàng hét lớn :

- Nàng dám giết sứ giả ?

Tử Hiên vừa mở cửa ra thì đúng lúc thấy nàng đang đứng dậy chuẩn bị ra khỏi bồn tắm, vừa nhìn thấy Tử Hiên vào thì hét lên :

- Á.........mau ra ngoài, mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro