Chap 7 : CÙNG TRẪM SINH CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hiên ngơ ngác vài giây, bỗng nhếch miệng lên cười nham hiểm :

- Hoàng hậu nàng sao lại đuổi phu quân của mình ra ngoài như thế.

Nàng trừng mắt nhìn Tử Hiên :

- Bệ hạ người ra ngoài đi, đợi thần thiếp thay y phục xong hẳn vào nói chuyện .

Tử Hiên bước đến chỗ nàng ,vuốt nhẹ lên xương quai xanh của nàng :

- Nàng sao lại lạnh nhạt với phu quân như vậy chứ ?

Nàng nhếch miệng ,hất tay Tử Hiên ra :

- Bệ hạ còn nhớ người là phu quân của thiếp sao ?

Tử Hiên mặc kệ những lời nàng nói,cuối xuống hít lấy mùi hương từ thân thể nàng,mút mạnh lên cổ nàng :

- Người nàng thật thơm. Thanh Nhi nàng có muốn cùng trẫm sinh một đứa con không ?

Thật sự đã lâu lắm rồi không nghe Tử Hiên gọi nàng là Thanh Nhi, nàng thật sự có chút mềm lòng :

- Bệ hạ có phải ngài cần thần thiếp giúp chuyện gì phải không ?

Tử Hiên mỉm cười nhìn nàng :

- Không phải trước đây nàng đã từng hứa sau khi trẫm lên ngôi vua sẽ sinh cho trẫm một đứa con sao ? Bây giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi.

Tử Hiên bế nàng lên từng bước đi lại giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Tử Hiên cúi xuống hôn lấy môi nàng. Hôn một lúc lâu Tử Hiên luyến tiếc mà buông môi nàng ra liên tục thở dốc :

- Đồ yêu nghiệt nhà nàng.

Tử Hiên nắm lấy hai quả đào trước ngực nàng liên tục xoa bóp :

- Sao của nàng lại nhỏ như vậy.

Nàng đỏ mặt tức giận nhưng chỉ biết im lặng, Tử Hiên cúi xuống hôn cổ nàng .Đột nhiên cánh cửa mở ra :

- Nhược Thanh tắm xong chưa ta muốn ôm.

Nàng liền đẩy Tử Hiên ra lấy mềm che lại thân thể đang không một mảnh vải che thân của nàng :

- Trác Dương ngươi ra ngoài đi bổn cung mặc y phục xong liền ra với ngươi.

Trác Dương gật đầu,đóng cửa lại ra ngoài . Không khí trong phòng lúc này tràn ngập sự ngại ngùng :

- Bệ hạ chỉnh sửa lại y phục rồi cũng ra ngoài đi.

- Một chút nữa thôi.

Nàng trừng mắt :

- Thiếp nói là bệ hạ ra ngoài.

Tử Hiên tức giận đứng dậy mở cửa ra ngoài,cánh cửa lại được đóng lại lần nữa :

- A...a...a vừa rồi mình đã làm cái gì thế nàng .

Nàng từ từ ổn định lại tâm trạng mặc y phục bước ra ngoài :

- Trác Dương sau này muốn vào phải gõ cửa trước biết chưa.

Trác Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu :

- Hồi nãy ngươi và tên hôn quân kia làm cái gì thế ?

- Là đang chơi đánh nhau, chỉ chơi đánh nhau thôi.

Nàng chỉ biết cười ngượng,ôm Trác Dương vào lòng :

- Ta cũng muốn chơi nữa .

- Không được .

Trác Dương mếu máo nhìn nàng :

- Sao thế ?

Nàng lắc đầu ngán ngẩm :

- Sau này ngươi lớn sẽ hiểu bổn cung ôm ngươi đi dạo ngự hoa viên.

Nàng ôm Trác Dương đi tới ngự hoa viên trên đường đi vô tình gặc Dương Quý Phi :

- Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương .

- Miễn lễ.

- Tạ hoàng hậu, hôm nay hoàng hậu nhìn có vẻ buồn phiền nhỉ làm sao thế ?

- Không có gì.

Dương Quý Phi mỉm cười e thẹn nói :

- Có phải buồn phiền việc bệ hạ không chịu tới cung của người không ? Dạo này bệ hạ cứ tới chỗ thiếp mãi, nói người phải ở bên hoàng hậu mà người không chịu qua. Thiếp cũng chẳng biết nên làm thế nào cả.

Nàng nhếch mép,bước tới thì thầm vào tai Dương Quý Phi :

- Ráng giữ bệ hạ cho kĩ, nếu lỡ sơ xuất bổn cung có cướp mất thì đừng buồn nhé. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro