Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhược Thanh ngươi có còn coi ta là phụ thân hay không hả ?

Nàng ngừng động tác tay lại mắt hướng về phía của Quốc Sư mỉm cười :

- Phụ thân cũng muốn thử sao ?

- Ngươi...ngươi.

Nàng nâng mặt của Quốc Sư phu nhân lên :

- Còn nhớ năm đó mẫu thân ta đã bị bà ép
cho đến mức phải uống thuốc độc tử vẫn, bà còn nhớ lúc đó ta đã nói gì không ?

Quốc Sư phu nhân né tránh lấy bàn tay của nàng đang nâng gương mặt bà ta lên :

- Nhìn ta, ta đã thề rằng ta nhất định phải cho bà chết đau khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần cái chết của mẫu thân ta.

Quốc Sư phu nhân ngậm chặt miệng lại liên tục cầu cứu Quốc Sư nhưng Quốc Sư hiện tại chỉ là lực bất tòng tâm trơ mắt ra nhìn Quốc Sư phu nhân. Nàng tách miệng bà ta ra đổ hết cả lọ thuốc ấy vào bà ta liên tục giãy giụa như cá mắc cạn trừng mắt nhìn nàng :

- Cảm giác hiện tại như thế nào ? Đây là loại độc năm xưa mẫu thân ta đã uống lúc tự vẫn đấy. Có phải đau thấu tận tâm can không ?

Nàng mỉm cười nhìn Quốc Sư phu nhân chật vật dưới nền đất lạnh lẽo miệng không ngừng nôn ra máu. Nàng đỡ bà ta dậy điểm huyệt để giữ lấy tính mạng :

- Quốc Sư phu nhân người yên tâm ta làm sao lại để cho người chết một cách dễ dàng như thế được. Ta phải để người nếm trải cảm giác đau đớn tuyệt vọng mà mẫu thân ta đã từng trải qua chứ haha.

Nàng xoay qua nhìn Nhược Tinh đang sợ hãi co ro lại một góc nhìn nàng, nàng bước đến chỗ Nhược Tinh vân vê lấy lọn tóc của nàng ta :

- Nhị tỷ sao tỷ lại sợ hãi thế hả ?

Nhược Tinh cả cơ thể run lên cầm cập :

- Ta hỏi lại lần cuối là tỷ tự dâng hiến cho Tử Hiên hay là huynh ấy vũ nhục tỷ ?

Nhược Tinh cố gắng xích ra xa khỏi nàng nhưng bị nàng giữ lại :

- Nói.

Nàng quát lớn khiến Nhược Tinh lại thêm phần sợ hãi :

- Là ta, ta tự dâng hiến.

- Từ đầu tỷ ngoan như vậy thì thật là tốt biết mấy.

Nàng đứng dậy mỉm cười :

- Hôm nay tới đây thôi mọi người về nghỉ ngơi đi haha. Nhớ dọn dẹp 3 cái xác đang nằm dưới đất kia. Tử Hiên chúng ta đi thôi.

Nàng cùng Tử Hiên rời đi trên đường đi :

- Nhược Thanh muội làm vậy không phải quá độc ác sao hôm nay tính ra muội đã giết tận 4 mạng người rồi đấy .

Nàng quay sang nhìn Tử Hiên mỉm cười :

- Muội làm như vậy là vì ai chứ ? Ai nói muốn lên ngôi vua ? ai nói muốn giết chết hoàng thượng và các con của hắn ta ?

- Đúng là ta nhưng mà.....

Nàng vỗ lấy vai trấn an Tử Hiên :

- Yên tâm đi muội sẽ đưa huynh lên ngai vàng một cách an toàn mà .

Từ bụi cây bay ra một mũi tên trên đó có một bức mật thư nàng rút mũi tên đang cắm trên cây ra lấy bức mật thư mở ra nàng đọc lướt qua một chút biểu hiện trên gương mặt càng ngày càng trở nên vui hơn ánh mắt tràn ngập vui vẻ nhìn Tử Hiên đang ở một bên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì :

- Tử Hiên thời cơ đưa huynh lên ngôi vua cuối cùng cũng đã đến rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro