Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tử Hiên miệng mỉm cười ôm chầm lấy nàng nhảy tưng tưng, nàng cùng Tử Hiên đi đến doanh cùng Thất Vương Gia tấn công thẳng vào hoàng cung trong đêm tóm gọn các bá quan văn võ trong triều bắt sống lấy Thái Tử, Hoàng Hậu, các vị công chúa và các quý phi. Đem họ đưa hết ra đại sánh, sau này mỗi lần có người nhớ lại chuyện này đều cảm thấy nàng thật đáng sợ, đáng nguyền rủa. Nàng tiếng đến gần Thái Tử và Hoàng Hậu mỉm cười :

- Tham kiến Hoàng Hậu, tham kiến Thái Tử .

Thái Tử trừng mắt nhìn nàng :

- Bổn thái tử khinh ngươi lại chơi trò tiểu nhân đánh lén này bổn thái tử không phục .

- Vậy thì làm sao thái tử điện hạ cao quý mới phục ?

Thái Tử dời tầm mắt về phía Tử Hiên :

- Cởi trói cho bổn thái tử, để bổn thái tử đấu với tên vô dụng này. Nếu bổn thái tử thua thì bổn thái tử sẽ tâm phục khẩu phục mà chịu trói.

Nàng gật đầu bước lại mở trói cho Thái Tử. Nàng đứng ở bên cạnh xem Tử Hiên và Thái Tử liên tục đánh nhau một lát sau Tử Hiên có vẻ đã đuối sức liên tục loạng choạng đứng không vững Thái Tử lúc này thừa thắng xông lên nàng thấy vậy liền lao tới tay đỡ lấy kiếm của Thái Tử dùng sức hất văng cây kiếm trong thay Thái Tử ra :

- Ngươi tại sao lại xen vào ? Nếu ngươi không ngăn cả bổn thái tử đã có thể giết chết hắn rồi.

Thái Tử tức giận trừng mắt nàng, Thái Tử lại tiếp tục lao tới nàng cầm con dao hướng thẳng tới lòng ngực của Thái Tử mà đâm. Thái Tử sửng sốt nhìn con dao đang cắm nơi lồng ngực mà từ từ ngã xuống.  Hoàng Hậu thấy thế liền chạy đến bên Thái Tử :

- Tử Điền, Tử Điền con đừng chết đừng bỏ ta lại một mình.

Hoàng Hậu ôm chặt lấy Thái Tử đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Thái Tử vuốt ve lấy khuôn mặt của Hoàng Hậu :

- Mẫu hậu là hà nhi bất hiếu không thể báo hiếu cho người.

Thái Tử nói xong câu này bàn tay buông lỏng hơi thở cũng ngừng lại Hoàng Hậu ôm chặt lấy Thái Tử mà khóc bà ấy liên tục kêu lớn tên Thái Tử rồi dùng con mắt đầy bi thương cùng căm phẫn nhìn nàng :

- Vân Nhược Thanh ta nguyền rủa ngươi sau này sẽ không bao giờ được sống hạnh phúc ngươi sẽ chết còn thảm hơn cả Điền Nhi, ta nguyền rủa ngươi.

Hoàng Hậu nói xong cũng cắn lưỡi tự vẫn lúc chết đi đôi mắt bà ấy vẫn mở trừng trừng hướng nàng mà nhìn tới. Nàng nhắm mắt hơi thở nặng nề lùi lại phía sau vài bước mở mắt nhìn các hoàng phi và công chúa đang co ro ở bên kia :

- Các hoàng phi giáng xuống làm tỳ nữ còn các công chúa đem bán hết vào lầu xanh đi. Còn bá quan văn võ cùng gia can của họ một người cũng giết không tha

Các công chúa cùng hoàng phi liên tục gào khóc xin nàng tha cho nhưng nàng đều không để tâm đến mà rời đi. Tử Hiên cùng vài vị tướng lĩnh cùng nhau đi bàn chút chuyện. Thất Vương Gia đi tìm nàng. Tới ngự hoa viên thấy nàng đang ngồi trầm ngâm ở đó :

- Này sao lại trầm thế ?

- À suy nghĩ một số chuyện thôi .

Thất Vương Gia ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà :

- Cuối cùng ngươi cũng đã thực hiện được mong muốn đưa tên Tứ Hoàng Tử đó lên ngôi vua rồi.

Nàng mỉm cười gật đầu, mắt vẫn cứ nhìn lên bầu trời :

- Ngươi có còn nhớ ngươi đã từng nói nếu bản vương đồng ý giúp ngươi thì ngươi sẽ cho bản vương thứ mà ta muốn không ?

- Phải ngươi muốn gì cứ nói ta sẽ cho ngươi.

Thất Vương Gia xoay người nàng lại mặt đối mặt với hắn :

- Nhược Thanh ta muốn lấy nàng làm nương tử .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro