Chap 14: nàng là Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nàng đang chuẩn bị xông ra cửa cung, thì gặp thứ khiến nàng mở to mắt.  "Ngươi...sao lại ở đây??!!" Vị nào đó thấy nàng mở to mắt,  trên mặt liền hiện ý cười không hề giấu giếm. Nàng ý thức được đang quá đà, liền thay đổi sắc mặt. "Ngươi đến đây làm gì... Ta và ngươi...không nợ nhau." Hắn cũng thu lại ý cười, dùng giọng nghiêm túc: "Nàng đúng là không nợ ta... Nhưng nàng nợ Yên Dung một mạng" Từng lời một như hàn khí bắn về phía nàng.

   Khóe môi nàng co giật. Mặt liềm trầm xuống suy nghĩ. Trong ký ức của Khúc Phượng hay trong câu chuyện nàng đều không có gặp nàng Yên Dung của hắn bao giờ. Nàng liền đột nhiên phát hiện câu chuyện đã bị bẽ rất cong rồi. (giờ bã mới phát hiện😭😭.)

   Suy nghĩ một hồi nàng liền quay lại hiện thực. Dùng giọng dò xét: "Ngươi đến đây là muốn gì?!" Hắn nhẹ nhàng phung ra ba chữ: "Ngăn cản nàng." Câu nói vừa ngưng thì nàng liền cảm thấy có gì đó không ổn, liền xoay người cầm lấy cây roi của mình. Tay vừa cầm được roi thì đồng thời bên cổ nàng liền có cảm giác lạnh lạnh. Hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào người đang ngồi trên đầu ngựa. Kiếm để trên cổ nàng, hàn khí trên người hắn đồng thời phát ra. (Cái này có được gọi là vũ phu hông ta😅😅)

   Thấy tình hình bất lợi về phía mình, nàng chỉ còn cách thương lượng. "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?" Tuy nói thương lượng nhưng giọng nàng không hề nhẹ xuống.

   Môi hắn vừa hé mở thì một phi tiêu từ trong xe ngựa phóng đến. Người phóng không ai khác là Ái Nghi. Thực lực của Ái Nghi còn yếu nên rất nhanh hắn đã cầm được phi tiêu của Ái Nghi. Trong lúc hắn bắt phi tiêu, nàng nhanh chóng dùng roi quấn quanh kiếm của Long Hạo Thiên.

   Hắn chỉ nhàn nhạt cười khi thấy tình thế bị đảo ngược ngay trước mắt. "Người của nàng có khác. Nhưng ta đến là để ra thỏa hiệp." Nàng nghi hoặc nhìn hắn. Hắn xem điều đó như đồng ý, giọng thương lượng chính gốc, hắn nói: "Nàng tiếp tục làm Hoàng Hậu . Ta cho nàng ba điều kiện." Ánh mắt tiếp tục duy trì sự nghi hoặc. Nàng thầm nghĩ, xem ra Long Hạo Thiên cần mình làm gì đó. Trước mắt lợi thuột về mình sao lại không nhận. Với lại nàng đang chúng độc của hắn. Suy nghĩ kỹ nàng liền gật đầu đồng ý.

   Nhận thấy kết quả mình mong muốn, xung quanh hắn liền bớt đi Hàn băng. Giúp các huynh đệ gác cổng bớt đi cái lạnh thấu xương. Hàn khí bớt đi, giọng hắn cũng khá dịu dàng: "Nàng muốn điều kiện thế nào?" Nở nụ cười ranh mảnh, nàng liền thống kê: "Một, ta muốn một lệnh bài tự do. Dù có phạm tội gì cũng có thể ung dung tự tại." Vẻ mặt suy nghĩ nhìn nàng. Được một lúc, cuối cùng hắn gật đầu.  Nàng tiếp tục: " Hai, ta muốn thuốc giải. Ba, ta sẽ nói sau." Khóe môi của hắn công lên một đường cong hoàng mĩ, gật đầu.

   Sau đó nàng cho người dẫn xe ngựa cùng người trong xe đang ngơ ngác vụ thuốc giải về cung. Nàng cùng hắn bắt đầu lập khế ước. 

------------Mộng Như Cung----------
Sáng

   Như Hoa thức dậy với thân người đau nhức. Lắc nhẹ đầu, tức giận nhớ lại. Đêm qua tuy Long Hạo Thiên có uống rượu thật nhưng nàng lại quên phần quan trong. Ở thời đại này, chỉ cần có chút nội công liền có thể ép tất cả rượu ra ngoài. Và hắn đã làm vậy khi nàng dần bắt đầu mất ý thức.Càng nghĩ lại càng giận, đầu nàng như bóc khói.

-----Ngoài Cung (kinh thành)----

   Sau một hồi chánh né những câu hỏi xoay quanh "thuốc giải"của mẹ Khúc Phượng cùng những người khác, nàng đã có thể  xuất cung. Chỉ là dạo quanh nên chỉ đi một mình. Một thân cải nam nhân, với y phục xanh lục. Khiến nàng rất vừa ý đi nghênh ngang trên đường. Nhìn ngang,nhìn dọc, nàng nhìn thấy một nam nhân, khiến nàng đứng hình.

   Nam nhân ngủ quan tinh tế. Y phụ xanh lục cùng màu với nàng. Hắn trong rất hoạt bát, đang đùa giỡn với một nữ tử. Nàng cứ bất động nhìn thân ảnh đó, cho đến khi thân ảnh bắt đầu di chuyển. Nàng liền không suy nghĩ, đuổi theo. Bởi vì khoảng cách khá xa, nam nhân đó lại đi nhanh. Đuổi đến một nơi thanh vắng, nam nhân đó đột nhiên ngừng lại. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, liền đến gần. Nhưng khi đến gần nàng mới phát hiện là ở đây có phục kích.

   Hắn quay lại định nói với nàng cái gì đó, nhưng bị vẻ đẹp của nàng làm đứng hình vài giây. Nhưng ý thức mình đang làm gì, hắn lại gần nói nhỏ vào tai nàng: " Cô nương đã đắc tôi với ai thế? Họ hình như đang ngắm vào cô nương." Nàng cũng nhìn ra cười khổ: "Người ta đắc tội thực sự không ít." Cả hai chỉ kịp nói đến đây, bọn phục kính đã xong tới.

   Bọn chúng gần 20 người,tuy chúng có chút võ công nhưng với nàng là chuyện nhỏ. Cộng thêm vị huynh đài kia võ công không tệ. Chỉ một thoáng nàng và vị huynh đài kia đã hạ 15 tên. Nhưng khi muồi vị chiến thắng đến gần thì cơn đau kịch liệt cũng đến. Nàng ôm bụng mình,buôn ra một câu chửi thề: "Mẹ kiếp!! Lúc này lại phát độc." Độc phát khiến giác quan của nàng không còn nhạy bén. Vì thế nàng không hề phát giác phía sau có người đang hướng tầm bắn đến mình. Nhưng vị kia đã phát giác một tay ôm nàng, xoay người về phía mũi tên và thế là hưởng trọn mũi tên. Nàng lúc nàng liền cảm giác thứ gì đó đang chảy từ trên người vị đó, đồng thời phát hiện tên bắn. Nàng rút trên đầu một cây kim nhỏ phóng đến tên kia, khiến hắn tử vong tại chỗ.

   Sau đó nàng và vị bị thương sử gọn mấy tên còn lại. Mọi thứ an toàn, nàng liền đỡ hắn lại gần một gốc cây. Lúc này gương mặt nàng không hề che giấu tỏ ra lo lắng: "Không sao chứ?" Hắn chỉ cười nhẹ: "Chỉ ngay vai mà thôi." Xem xét lại vết thương, đúng như lời hắn nói nàng liền thở phào.

   Nàng vào thẳng vấn đề: "Huynh đài nhìn rất giống người bạn cũ của ta. Cho hỏi huynh có biết Đường Dư là ai không?" Sau khi nghe nàng nói, hắn như bất động. Ngắm nàng thật kỹ, hắn nhẹ nhàng gọi :"Giai Kỳ!!" Nghe được cái tên quen thuộc, nàng nở nụ cười như gió xuân. ( sau này gọi nàng là Giai Kỳ nha~)

   Nhưng họ không hề phát hiện, phía trên họ có hai  người dùng khinh công lơ lửng trên không, nhìn họ gay gắt. Mắt phượng khẽ khép, nam nhân mặt y phục trắng, toát lên khí phách nói: "Có lẽ nàng chưa cần giải độc." Thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo thấu xương, khiến người bên cạnh khẽ rùng mình.

                       -Hết-
( bình dấm chua mà tác giả mang đến cho Long Hạo thiên không tệ phải không😇.)

( ổn thì giới thiệu cho bạn bè nha☺😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro