chap 13 : thuốc giải lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái ôm dường như chưa đủ với tên đó, liền xoay người đè nàng xuống giường. Tùy tay lôi kéo, màn đã bị thả xuống dưới. Đầu giường có từng tủ đầu giường, mặt trên có ngọn đèn, cho nên trong phòng cũng không có vẻ hắc ám, hai người vẫn có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương.  Mặt tên hung thủ đối diện với nàng,hơi thở năm tính của hắn phả vào mặt khiến mặt nàng ửng hồng.Nàng nhanh chống khôi phục lại tinh thần, hét to: "Long Hạo Thiên!! " Sau đó liền chóng cự. Nhưng vị nào đó đã nhanh hơn. Dùng một tay khống chế hai tay nàng đè lên trên. Đồng thời khống chế luôn chân nàng. (Phòng nàng đá không đúng chỗ đây mà😂)
  
   Nàng dùng hết sức vùng vẩy nhưng vô hiệu. Cảm thấy người ở dưới hết sức bất lực Long Hạo Thiên nở nụ cười nham nhở. Tay hắn bắt đầu không yên, liền cởi y phục của mình trước. Bộ y phục bị vức xuống đất, để lộ bộ ngực vạm vỡ của nam nhân qua rèn luyện. Trên người hắn hiện giờ vẫn và chỉ còn một chiếc quần dài màu trắng. Nhìn thấy một màng này, nàng liền định hình được mình đang ở tình huống nào. (Muộn rồi😁)

   Chỉ vừa định hình được vấn đề, nàng liền phát hiện y phục  bên ngoài của mình đã bị xé!!. Bây giờ nàng chỉ còn bộ đồ nội y.  Và đang khóc ròng trong lòng.  Tại sao của hắn thì cởi của nàng thì xé.  Của nàng không phải tiền sao (lúc này còn quan tâm đến tiền sao😒). Đang trong tình trạng uổng tiền thì một đôi môi nóng bỏng đè lên môi nàng. Không biết qua bao lâu, hắn mới chịu buôn tha, để nàng hít không khí.  Nàng đang thở hết sức dồn dập thì mặt hắn lại để sát mặt nàng. Miệng hắn thì thầm vừa đủ hai người nghe: "Yên Dung..." Lúc này nàng mới nhớ, trong câu truyện có viết trước ngày kết hôn hắn và nữ chính có lăn lộn nhưng lúc đó hắn luôn gọi cái tên Yên Dung, khiến nữ chính đau lòng một phen. (Vì trong suy nghĩ của nàng nên mình dùng từ hiện đại 😁😅)

   Điều quan trọng là nếu hắn và nàng lăn lộn, thì mọi tình tiết trong câu truyện sẽ tái hiện lên người nàng. Nghĩ đến đứa bé bị chính cha ruột của mình hại, nàng lại nhớ về quá khứ. Cái quá khứ rèn luyện nàng trở thành người cầm đầu băng nhóm lớn nhất.

   Nàng nhìn hắn bằng cặp mắt vô hồn. Nở một nụ cười, giọng khinh bỉ: "Đàn ông đều như vậy sao??". Thu mọi hành động của nàng vào mắt, hắn cảm nhận được chỉ cần hắn tiếp tục thì người trước mặt hắn sẽ biến mất. Từ biến mất của hắn không phải là chết mà lại là dụng ý khác. Khẽ vuốt ve gương mặt nàng, hắn nở nụ cười chưa bao giờ có rồi thây đổi tư thế. Hắn ôm nàng vào lòng.  Tuy nói là ôm nhưng hắn vẫn khống chế nàng. Tay hắn cố định ở vai và eo nàng. Cũng khống chế luôn chân nàng. Nàng vẫn còn trong bất ngờ thì đã nghe tiếng thở đều của người bên cạnh.

   Thấy tình thế không bi thảm như mình nghĩ, nàng liền lấy lại ý chí tiếp tục vùng vẫy. Không những thế còn hét to: "Long Hạo Thiên!! Long Hạo Thiên!! " Và thế là ở Hoàng Ninh Cũng chẳng ai ngủ được.

   Đàm Ngọc, Ái nghi và Mị Hà nghe tiếng la chuẩn bị đến phòng nàng, thì nghe được tên của vị hoàng đế tối cao nên vờ  ngủ. Nhưng căn phòng của các nàng lại vàng lên tiếng cười khúc khích. (😆)

----------Mộng Như Cung------------

   Như Hoa đã chuyển đến đây kể từ ngày bà Thái hậu gì gì đó thông báo nàng sẽ thành thân với hoàng thượng. Nàng ngắm mình trong gương, than vãn: "Hơi...Đột nhiên xuyên không, còn bị nhốt vài ngày, như vậy còn chưa chịu đủ sao?? Bậy giờ còn vướng vào hoàng thượng. " Than vãn về vị tướng công của mình nàng đột nhiên phát hiện. Lấy hoàng thượng rất tốt, nếu được ân sủng có khi sung sướng cả đời. Còn nếu có đấu đá trong truyền thuyết thì mình sẽ cho họ nếm mùi lợi hại. Nghĩ đến đây nàng liền đi đến chiếc giường êm ấm.

-------Hoàng Ninh Cung🙆--------

   Mặt trời đã ló dạng từ lâu, nhưng hai người trong căn phòng vẫn ngủ ngon lành.  Lại trôi qua một chút thời gian, Long Hạo Thiên đã thức giấc. Đập vào mắt hắn là một nữ nhi bị ánh nắng từ khe cửa chiếu vào, khiến nàng như được soi sáng cái đẹp. Khẽ nở nụ cười, hắn lại vuốt ve gương mặt nàng( Tôi: "mặt ta này vuốt không😁"  Hắn: "nàng thật vô sỉ, tác giả à." Tôi: "😑")

   Có người vuốt ve khiến nàng thức giấc. Ý thức đang trong tình trạng gì, nàng liền một cước đá hắn xuống giường. Do không phòng bị hắn đáp xuống sàn gỗ hết sức êm đẹp, kèm theo tiếng "Gầm!!". Nhân lúc đó, nàng liền lấy chăn quấn quanh người. 

   Cầm y phục của mình lên, vừa mặt vừa nói: " Nàng có cần ngại như vậy không? chuyện này không sớm thì muộn... vả lại... tả chưa làm gì nàng mà.!" Nàng nhìn hắn,  cười khẩy: "Không sớm thì muộn!!!?." Mặc quần áo chỉnh tề, ngồi xuống giường. Nở nụ cười ấm áp như bao ngày, nhưng nếu nhận ra nó có vài phần thấy đổi: "Thế...ý nàng là sao!? " Nàng vốn không nhận ra sự biến đổi vẫn ung dung, trả lời: "Sau khi ngươi cưới nữ tử đó liền tóng ta vào lãnh cung ngươi tin không??  Vì thế ta đang chuẩn bị tái giá. Nhưng ngươi..." Hắn vẫn mỉm cười nụ cười vờ như không liên quan đến mình. Hỏi ngược lại nàng: "Ta làm sao?" Nàng đương nhiên biết hắn chơi nàng.  Nhưng nàng không phải nữ tử thời này, liền dùng giọng hùng hổ: "Ngươi xé ý phục ta, nhìn những nơi không nên nhìn, giờ ngươi có đền tiền để ta còn ăn nói với tướng công tương lai không?? " Hắn nhìn nàng thầm nghĩ. Sau lại có người không ngại mà nói như vậy. Nhưng tất cả chỉ là trong bụng bề ngoài của hắn trước sau như một.

   "Lần này là ta sai. Đợi đến lúc độc phác, ta sẽ đưa thuốc giải lần hai cho nàng." Ngắm kỹ nhung nhan của nàng. Hắn thầm nghĩ nếu ta quen biết nàng trước Yên Dung thì sẽ thế nào??
  
  Đang trầm tư thì bên ngoài Đàm Ngọc, Ái Nghi, Mị Hà và các cũng nữ đã đứng cách nàng một cánh cửa. "Bọn nô tì có thể vào không ạ?? Đã đến giờ làm lễ cho hoàng thượng lập phi rồi ạ." Một cung nữ lên tiếng gọi nàng.

   Nghĩ cũng đến lúc nên đi rồi, nên hắn liền dùng khinh công phi qua cửa sổ.  Hắn cũng đã đi, nàng liền bước xuống đá bộ y phục bị xé xuống gầm giường. Choàng đại một bộ y phục để ra mở cửa. Họ nhìn nàng với ý cười hiện rõ trên mặt khi phát hiện ý phục của nàng có thấy đổi.
  
   Thấy họ nhìn mình như vậy nàng liền ho khan hai tiếng, để kéo họ về hiện tại. Phát hiện đã quá thân phận,họ liền khôi phục lại tinh thần bắt tay vào việc của mình. Lý do nàng để họ làm là vì hôm nay nàng phải mặt y phục Hoàng Hậu chính gốc, rất nhiều phụ kiện.  Quan trọng là y phục rất khó mặt.  Dù lúc trước Khúc Phượng đã từng thử qua.
  
-------------Thánh Điện---------------

   Khi đến Thánh Điện thì có vẻ nàng là người trể nhất. Mọi người nhìn nàng bằng cặp mắt không ưa. Nhưng nàng vẫn ung dung ngồi vào vị trí của mình. Nàng đảo mắt xung quanh. Hôm nay, các quan viên đều đến đủ, Thái Hậu cũng đến. Tất cả đều hết sức nguy nga. Nếu so sánh thì không kém là bao ngày thành thân của nàng. Điều đáng nói là trừ phi gả công chúa của nước láng giềng hay lập Hoàng Hậu mới có lễ nghi như vậy. Bây giờ, Như Hoa chưa có gì đáng lý chỉ cần thánh chỉ lập Phi là xong. Nhưng Thái Hậu lại nhất quyết làm long trọng như vậy, cho thấy Như Hoa hết sức quan trọng trong lòng Thái Hậu.

   Đang cảm tháng thì nhân vật chính của mọi việc đã xuất hiện. Nàng chỉ thấy gò má trắng sứ của Như Hoa phiếm hồng, trong đôi mắt sáng phủ lên một lớp sương mờ nhạt. Ngũ quan vốn đoan chính thanh nhã dần dần nhuốm tia mị sắc. Càng đến gần mình, lại càng tăng thêm vài phần e lệ và quyến rũ không thể cưỡng lại. Bộ y phục đỏ hết sức lộng lẫy làm tăng thêm độ mị lực.

   Sau đó là một màn lập phi phức tạp. Xong xuôi mọi thứ thì trời cũng đã xuống sắc. Nàng vừa rời khỏi Thánh Điện thì lại đụng phải Long Hầu Cảnh. Khi nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên là đôi lông mày nhăn lại. Sau đó liền giảng ra, dùng giọng giễu cợt: "Mấy ngày trước hình như...nha hoàn của Hoàng Hậu có dẫn Hoa Phi đi đến chỗ người" Nghe đến đây nàng liền biết tên này đã bị tiếng sét giống như trông truyện. Nhưng khóe môi nàng vẫn co giật. 

   Nàng thầm nghĩ,cho rằng hắn có mù quán đi chăng nữa thì cũng nên biết đó là trước lúc Thái Hậu công bố lập phi. Nàng đâu có lý do hại Như Hoa, hắn cũng không nên dùng giọng điệu đó.
 
   Quay lại thực tế,Nàng cười khẩy một cái,  giọng giễu cợt không kém: "Đúng vậy, không biết có liên quan gì đến Cảnh Vương gia??...Hay là Hoa Phi đã đắc tội gì trong lòng ngài rồi." Dụng ý trong câu của nàng rất rõ ràng.  Bị nói trúng tim đen,Long Hầu Cảnh gầm nhẹ, như cố che giấu: "Ăn nói sàm bậy.!" Sau đó liền bỏ đi. Nàng cũng chẳng thèm quan tâm Thái độ của y. Tiếp tục còn đường của mình.

----------Hoàng Ninh Cung---------

   Vừa về đến phòng, nàng liền ngã xuống giường. Nhưng chỉ nằm một lúc liền kêu Đàm Ngọc, Ái Nghĩ và Mị Hà vào phòng. Dùng giọng chỉ huy: "Muội kiếm cho ta một chiếc xe ngựa.  Nhưng nhớ không được để ai nhìn thấy." Nghe xong phân phó Đàm Ngọc đi ngay. Xong xui phân phó cho Đàm Ngọc, nàng quay qua với  hai người còn lại. " Hai muội xếp đồ đạc của Đàm Ngọc và hai muội vào đi. Chúng ta sẽ đi xa." Tỷ muội Ái Nghi đầu tiên là bất ngờ sau đó tò mò. Mị Hà lên tiếng trước: "Vì sao chúng ta phải đi?? Hoàng Thượng có chút sủng ái người mà."(chỉ một chút😑)

   "Ta không muốn mất con, bị đầy xuống lãnh cung. Đó luôn là trường hợp khi sống trong cung. Được rồi đi đi." Họ vẫn còn muốn kéo dài câu chuyện nhưng đã bị nàng hối đi. Cũng biết không nên hỏi quá nhiều nên liền đi. Họ vừa ra tới cửa thì bị nàng dặn dò thêm. Giọng vừa đủ tới cửa: " Xem có cái gì quý ở đây thì gôm. Nhưng đừng để ai nhìn thấy 1 canh giờ (2 giờ) nữa quay lại đây." Họ gật đầu một cái, liền tiếp tục bước.

   Nàng cũng đi ra ngoài, đến phòng của mẫu thân Khúc Phượng. Phùng Xuân vấn một kiểu tóc đơn giản, trên đầu cắm hai cây trâm đông trùng hạ thảo, có hai đóa hải đường bằng vàng, rất đơn giản. Nhìn thấy nàng bà ấy liền đi đến chuẩn bị nhúng người hành lễ với nàng, nhưng đã bị nàng ngăn kịp. Giọng nàng từ khi nào trở nên mềm mỏng: "Người là mẫu thân của ta đừng quá lễ nghĩa. Với lại sau này cũng không cần,chúng ta sẽ rời cung." (Quên nói với mọi người tên mẹ Khúc Phượng là "Phùng Xuân" nha)

   Bà ấy trước tiên là ngạc nhiên sau đó là lo lắng. " Có phải đã có chuyện xảy ra rồi không!? " Nàng nhìn mẫu thân mỉm cười: "Chỉ là muốn tự do một chút." Bà ấy cũng chỉ gật đầu. Nàng liền dìu mẫu thân vào phòng, phụ bà dọn dẹp hành lý.

------------Mộng Như Cung----------

   Trong lúc chờ đợi,  Như Hoa móc từ trong tay áo ra rất nhiều gói thuốc nhỏ. Nhìn gói được bọc hình tam giác, nàng đắng đo: "Đây là Mị Dược, loại dược nhẹ. Có nên cho hắn uống không.  Nếu nhẹ quá thì có khi không có tác dụng." Nói rồi nàng nhìn rói thuốc khác. Lại là giọng đắng đo: " Đây là Hỏa Dược,  lại quá mạnh và cũng chưa thử qua." Nhìn hai gói thuốc, nhìn mãi, nàng mệt mỏi ngã lên giường. Trong bụng thầm nghĩ đã từng nghe danh vị Hoàng Đế này ít gần nữ sắc. Nếu dùng loại mạnh thì chưa qua thử nghiệm. Nhẹ quá thì sợ hắn có thể trống cự. Suy đi nghĩ lại, Như Hoa chọn loại Mị Dược.(cạn lời😑😑)

   Đứng dậy,  bước lại chiếc bàn tròn không cách quá xa. Cầm bình rượu lên, đổ mọi thứ trong gói thuốc vào bình. Nàng lắc lắc cái bình rồi quay lại giường tiếp tục chờ đợi.

  Được một lúc, thì có tiếng bước chân. Long Hạo Thiên nhẹ nhàng tiếng đến chỗ như Hoa. Như Hoa nhìn hắn nở nụ cười e thẹn.  Dùng đôi bàn tay mịm màng đặt lên tay hắn, kéo hắn tới gần chiếc bàn. Rót hai ly rượu. Cầm một ly đưa đến hắn, ly còn lại nàng uống sạch. Hắn cũng chỉ mỉm cười không nói gì,uống hết ly rượu.
-------Hoàng Ninh Cung( phòng của nàng)🙆💁-----------------------

   "Mọi người đều xong hết rồi chứ!?" Nàng nhìn mọi người hỏi. Đàm Ngọc bẩm báo: "Xe ngựa đã đến trước cửa phòng của người. Và không Ái chú ý" Hai chị em Ái Nghi cũng thông báo xong nhiệm vụ. Nàng nhìn họ nở nụ cười rất ư là hài lòng: "Hảo, đi chúng ta xuất phát." Nói rồi, mọi người đều trèo lên xe ngựa. Nàng cũng lên ngồi trên lưng ngựa. Trong ký ức Khúc Phượng lúc trước có được dậy chút kiến thức về cưỡi ngựa, cộng thêm nàng khá thông minh. Nên khi leo lên vẻ mặt nàng hết sức tự đắc. (😂😑)

   Nhìn mọi thứ đã đâu vào đó, nàng bắt đầu xuất phát. Nắm chặc dây cương, nàng quất roi vào mong ngựa khiến nó kêu lên một tiếng rồi bắt đầu chạy về phía trước.

                      -Hết-
(💁thấy ổn thì giới thiệu với bạn bè nhoa~😁) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro