chap 12 : Đường Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu? Rõ ràng mình đang ở trong phòng!" Nàng cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Tất cả chỉ có một màu trắng. Đột nhiên ngay lúc này, nàng thấy một cái bóng rất là quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ nàng liền nhớ ra. Nàng cố chạy lại cái bóng đó, gọi " Đường Dư!! Đường Dư!!"

- Đường Dư: thanh mai trúc mã của nàng.

Ngồi bật dậy, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng cổ. "Thật là, không ngờ nàng lại gọi tên của nam nhân khác trước mặt phu quân của mình." Giọng hờn dỗi pha chút giễu cợt. Lúc này nàng mới chú ý đến bên cạnh có người. Gương mặt mang theo ý cười và giễu cợt: "Trong lòng ngươi xem ta là nương tử sao?" Nghe xong, hắn chỉ cười mà không nói gì. Nàng chuyển đổi chủ đề.: "Tại sao cứu ta!? Ta rõ ràng không cần ngươi cứu. " ( Tôi :"Cái này gọi là cứng miệng, gần chết mà không cần cứu." Hậu: (cái liếc mắt quen thuộc) Tôi: "😑😑")

Giọng giễu cợt của Long Hạo thiên ngày càng lớn: " Lúc nãy nàng hình như đau đến ngất xỉu." Nàng ngại quá hóa giận: "Cũng không cần ngươi quan tâm." Chợt nhận ra một điều: "Ngươi cứu ta bằng cách nào!?" Đương nhiên hắn đã đoán ra nàng đang nghĩ gì trong đầu."Hạ bằng cách nào thì giải bằng cách đó. Lần trước ta đã hôn nàng để đưa độc vào cơ thể của nàng nên lần này... "Gương của hắn nói đến đây liền trở nên rất xấu xa. Khóe môi nàng giật giật. Nàng cảm thấy mặt của tên Long Hạo Thiên này rất dày. Khi hai người đang rất thân thiện nhìn nhau thì bên ngoài có một tiểu Thái dám đến báo tin: "Thưa người, Thái Hậu đã về. Đang ở Tàng Thư Các đợi người."

Hắn cũng đã đợi được nàng tĩnh nên liền đứng dậy đi ra ngoài. Rần đến cửa: "Độc cần giải 10 lần, lần 2 nó sẽ khiến nàng đâu đớn hơn lần này. Độc cứ như vậy mà tăng cho đến khi giải hết 10 lần. " Hắn mỉm cười tiếp tục bước, để lại nàng trên khóe môi vẫn còn co giật. ( "ra tay quá tàn nhẫn rồi 😭😅")

-------------------Y Các(chỗ các thái y trong cũng ở)----------------------

Như hoa thức dậy,nhìn thấy mình đang nằm trên giường nòng nặc mùi thuốc. Nhìn xung quanh chỉ thấy cai ngục đang gục trên bàn. Nàng đi bước ra ngoài, tính hít thở bầu không khí, ai ngờ vừa ra tới cửa liền đụng chúng một bờ ngực vạm vỡ. Vì ngất xỉu thân thể Như Hoa rất yếu nên đã té xuống đất. Người bị đụng gương mặt tỏ ra vẻ khoa chịu. Lông mày kiếm nhăn lại, muốn có bấy nhiêu hung dữ liền có bấy nhiêu hung dữ. Tuy bực mình nhưng nhìn nữ nhân gương mặt trắng bệt dưới đất, cơn dận liền trôi đi mất. Hắn tính đỡ nàng đứng lên nhưng nàng đã đứng lên, trước khi hắn kịp dơ tay.

    Nhìn người trước mặt, Như Hoa thầm đánh giá. Không tệ, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ cọc cằn làm mất mấy phần soái ca. Y phục màu xanh nhạt, trên áo thêu áng mây bằng chỉ vàng. Trang phục hắn tôn lên vẻ đẹp của hắn ( Tôi "cái loại đã đẹp mặt gì cũng đẹp ấy mà 😆😆").  Lúc này Đàm Ngọc từ chỗ lấy thuốc đi đến. Nhìn thấy hắn và Như Hoa, Đàm Ngọc  muốn mau chóng dẫn Như Hoa đi nên lại cắt ngang ánh mắt của Như Hoa. Cung kính hành lễ "Cảnh Vương điện hạ!!" Nghe đến đây gương mặt của Như Hoa có chút biến đổi. "Tiếp tục làm việc của ngươi." Giọng của Hầu Cảnh không ấm áp như ca ca của hắn. Giọng của hắn có thể ví lạnh như mùa đông.Liền nhúng người thêm lần nữa, Đàm Ngọc khôm người dẫn Như Hoa đi. Hắn cũng tiếp tục việc của mình.

-----------Hoàng Ninh Cung--------

   Đàm Ngọc đưa Như Hoa vào phòng Khúc Phượng, thấy nàng đang nằm trên giường. "Người đã đến rồi thưa tiểu thư. Do nữ tử này bị ngất nên mới đến trễ, thưa tiểu thư trách phạt."

    Nàng thở dài một tiếng. Nhìn Đàm Ngọc: "Được rồi lui ra đi." Đàm Ngọc khôm người lui ra. Nàng nhìn Như Ngọc suy ngẫm.Tuy nói đã trễ một bước nhưng độc này vẫn chưa được giải vẫn là cần Như Ngọc đến đây. "Hoàng Hậu!!  Người gọi ta đến là để...!?" Dòng suy nghĩ bị giọng nói ngọt ngào của Như Ngọc mà cắt đứt.

   " Ta muốn nàng giải độc cho ta, ta giúp nàng tự do." Âm thanh nàng không lớn, mang theo vài phần mơ hồ nhưng có thể nghe được rõ ràng. Như Ngọc nghe được trao đổi rất vừa ý,liền đi đến ngồi xuống chiếc giường phượng hoàng nàng đang nằm,khám cho nàng.  Qua nữa canh giờ (30 phút) Như Hoa cuối cũng biết là loại độc gì. Nhìn nàng Như Hoa thở dài. Nàng vẫn bình tĩnh chờ Như Hoa nói. "Đây là loại độc cực mạnh, ở chỗ ta đã thất chuyền từ lâu.! Ta thật sự bó tay. "Nghe xong nàng cũng không mấy ngạc nhiên.  Vì cái thứ phát độc 10 lần chắc chắn không tầm thường. Thấy nàng im lặng Như Hoa hiểu đã hết việc của mình cũng biết bên ngoài tên cái ngục đã chạy đến đây đón nàng. Trước khi đi Như Hoa với giọng ranh mảnh: " Loại độc này cũng khiến tên hạ cô tổn thương không ít."

   Nhìn theo bóng lưng đó nàng thở dài. Giờ thì nàng hiểu tại sao các nam nhân lại si tình vì Như Hoa như thế. Cô hoạt bát, ngọt ngào, lanh lợi, đúng chuẩn nữ9 ngôn tình. Đang nghĩ về Như Hoa, nàng chợt nhớ lại nói lúc nãy, nở một nụ cười khổ. Nàng  thật không ngờ hắn hận Khúc Phượng đến như vậy. Lúc đầu là nàng nợ Khúc Phượng thân xác này, bậy giờ là nàng thây Khúc Phượng chịu khổ.

--------------Tàng Thư Các------------

   "Mẫu Hậu!!  Người gọi nhi thần có việc gì không?? " Nghe được giọng nói của hắn. Bà liền quay lại, nhìn hắn mỉm cười. Giọng điệu mang vài phần hưng phấn: "khi ta đến gặp ngài(tiên tri), ngài bảo ta về kêu con thành thân với nữ tử lạ mặt con đang nhốt trong ngục. Bang cho cái chức Phi." Long Hạo Thiên thở dài. Trong lòng thầm nghĩ. Lại lại là lão ta, nếu không phải lão ta đoán Khúc Phượng làm Hoàng Hậu, thì bây giờ nàng ấy vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, hắn liền tức giận nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa: " Nhưng nữ tử đó không rõ lại lịch, với lại hài nhi đâu có được gì.!" Nhìn nhi tử của mình bà thở dài: "Con vẫn không quên được Triệu Yên Dung kia. Ngài bảo khi con phong cô nương đó làm phi, dần dần con sẽ quên."

- Triệu Yên Dung : Người yêu của Long Hạo Thiên. Cách mấy ngày Khúc Phượng thành thân té xuống vách núi.

   Hắn thầm cảm thấy nực cười nhưng không biểu lộ. Dù gì cũng chỉ lập thêm một Phi. Hắn cũng chẳng mất gì ngược lại còn khiến mẫu Hậu vui.  Nở nụ cười như nắng xuân: "Tùy ý mẫu hậu sắp xếp." Trên mặt bà hiện rõ nét vui mừng: "Hảo, ba ngày nữa ta sẽ tổ chức hỷ sự này!! " Sau khi nói xong cũng đi ra ngoài về Tâm Uyển Cũng nghỉ ngơi.

----------Hoàng Ninh Cung---------
 
   Hai ngày nay mọi thứ trôi qua hết sức yên bình với nàng.  Nhưng không yên bình với các Phi tần trong cung. Lý do là chuyện Hoàng Thượng lập thêm Phi. Tuy đó là chuyện thường nhưng với họ là thêm một đối thủ. Với lại vừa mới thành thân, ai cũng từ Tần lên Phi. Nhưng lại nghe nói Như Hoa sẻ được lập là Phi luôn. 

Đêm trước ngày thành thân

   Nàng đang chuẩn bị cởi y phục đi ngủ để chuẩn bị hỷ sự của ngày mai thì, một người bất giác xong vào. Không những thế còn ôm chặc lấy nàng từ đằng sau.

                  -Hết-

( Trước ngày phụ quân kết hôn mà vậy là không được nha Hậu😁😁, mọi người đoán xem sẻ là ai ôm Hậu đây?? 😉😉)
( thấy hay thì giới thiệu với bạn bè nha🤗🤗.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro