chap 11: Độc gặp độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Tàng Thư Các------------

"Hình như nàng ấy đang đợi ngươi đến." Thưởng thức ly trà nóng, Long Hạo Thiên nở nụ cười nham hiểm. Hoài Lâm hiểu ý, liền chuẩn bị đi gặp Khúc Phượng. Trước khi đi: " Nàng ta là người đầu tiên biết được bước đi của ngài nhỉ!?". Long Hạo Thiên chỉ tiếp tục uống trà mà không trả lời. Đợi bóng người đã mất hắn chỉ nhỏ nhẹ nói ra một câu: " Nàng ấy đặc biệt, nhưng vẫn là hoàng hậu Khúc Phượng ."( không biết Phượng đã tạo nghiệp gì...😅😅)

-----------------Tửu Lầu----------------

Hoài Lâm mặt không cảm xúc, bước vào quán. Trên tay cầm một thành kiếm Bách hổ đứng thứ 10 trong 10 loại kiếm mạnh nhất.(thuộc hạ của Long Hạo Thiên có khác😅😅)

Ngồi xuống trước mặt nàng , gọi một loại rượu thượng hạn, thưởng thức. Nàng nở nụ cười như hoa của mình, giọng nói thâm trầm :"Xưa nay hình như hắn không bao giờ...cho người khác hưởng lợi mà không đòi hỏi. Nhưng lúc ta bị kiện lại cảm thấy được hắn tha thứ. Nó khiến ta khó chịu."

Hoài Lâm nghe hết, liền thở dài: " Lúc đó ta cũng không hiểu vấn đề." Nàng nghe câu trả lời, liền cầm cây roi phóng nhanh ra ngoài. Trong gió vang vọng lại tiếng nàng :" Ta và ngươi vẫn là nên giữ tài sản giúp ông chủ nhỉ.?" Hiểu ý Hoài Lâm cũng phóng theo. Chỉ để lại những vị khách ngu ngơ, khi lỡ nghe cuộc nói chuyện của họ.(😂😂)

Nàng và y (Hoài Lâm) đứng trên con đường lớn mắt đối mắt. Y rút kiếm liền không Lưu tình nhắm đến cổ của nàng. Nàng né rất nhanh, nhân cơ hội liền quất roi đến chỗ y. Y cũng phát hiện và chánh khỏi cây roi tẩm độc của nàng. Ta đánh người né, người đánh ta né, né xong đánh lại. Hai người dây dưa 2 canh giờ (4 giờ) thì nàng bắt đầu thấm mệt.

Nàng liền chỉ có thể phòng vệ với cây roi của mình. Hoài Lâm cũng đã mệt, trông thấy nàng như thế liền phóng ra xa nàng. Y chỉ đổ chút mồ hôi còn nàng đứng đã không vững. (Có gì sai sai🤔)

Nàng liền nhớ lại một chuyện. " Ta không ngờ hắn lại hạ độc mạnh đến như thế." Nàng dựa vào vách tường người như mất hết sức lực. Y nhìn nàng châm chú " Ngươi biết!? Vậy còn đợi ta đến. " Môi nàng tao nên đường công quyến rủ " Ta chính là muốn xem đây là loại độc như thế nào. " Hoài Lâm hết sức ngạc nhiên. Nếu nàng biết đã có độc mà còn gặp hắn chẳng phải chọn còn đường chết sao. Nàng nhân lúc y suy nghĩ dùng roi hướng đến y. Y kịp thời né được. Thế là lại tiếp tục đấu nhau.

Kết quả cuối cùng, nàng là người thắng. Roi quấn quanh cổ Hoài Lâm như một còn rắn." Tại sao!!!? Vẫn có thể mạnh như thế. Bây giờ trông không giống người bị hạ độc. " Hoài Lâm thật sự tò mò, xưa nay làm gì có chuyện độc của chủ nhân lại không có hiệu quả. Nghe câu hỏi của Hoài Lâm khiến nàng vô cùng cảm động nha. Đến lúc gần chết mà chỉ tò mò về lý do chất độc của chủ nhân không phát tát.(😅)

Nàng nghiêng đầu, nở nụ cười,trả lời Y : " Vì trong người của ta vốn dĩ đã có độc. " Y nghe xong thì hiểu. Nhưng Y cũng nhận ra một điều, liền hỏi cho rõ: " Người có biết khi loại độc bị chủ nhân hạ mà gặp một loại độc khác hậu quả sẽ ra sao không?!"

Nàng rút ra thanh kiếm tiên đế bang tặng được lấy ở phòng Liêm Đóa lần trước, đặt lên cổ Hoài Lâm. "Biết, chỉ là độc tính tăng gấp đôi thôi, nhưng sau vài canh nữa mới phát tán. Đủ thời gian để hạ ngươi." Tuy nói, độc không giết chết nàng nhưng sẽ khiến nàng đau đớn quằn quại. Y thật không hiểu sao nàng lại chọn sự đau đớn mà không để y giết chết.(huynh đài có thể không hiểu cái khác không😅)

Thấy ánh mắt y nhìn mình chằm chằm, nàng biết nên kết thúc nếu không y sẽ hỏi tiếp.  Liền một nhát kiếm chém xuống người y. Máu chảy như nước, nhìn Hoài Lâm lần cuối nàng liền rời khỏi.( giết thật luôn hả!!😱😱)

----------Hoàng Ninh Cung---------
 
   Vừa về đến cũng đúng lúc chất độc phát táng. Nàng bước từng bước nặng nề về lại phòng. Ngồi xuống ghế,tay chống xuống bàn, gọi Đàm Ngọc, Ái Nghi, Mị Hà đến, giọng nàng yếu ớt :"Đàm Ngọc mau đến nhà lao gọi nữ tử bị bắt đêm Tân hôm của ta đến đây." Đàm Ngọc nghe lệnh đi ngay. Lại cố gắng để phân phó hai tỷ muôi kia. Thấy tiểu thư cố gắng nói ra từng chữ tuy rất lo lắng nhưng họ biết lúc này chỉ nên chờ lệnh.

   "Hai muội đi đến phải đảm bảo nếu ta có ngất đi hay gì đó thì cũng không để việc này bị lộ ra. Và cũng đừng cho ai vào đây cả hai muội cũng vậy" Hai tỷ muội biết có chuyện, nhưng không dám hỏi nhiều liền "vâng!". Sau đó lui ra.

   Nàng cũng đã hết cách, đành nhờ đến thanh danh giải độc giỏi nhất thiên hạ của nữ chính. Nàng tuyệt đối không thể chết do chất độc của tên Long Hạo Thiên được. Ý chí kiên cường của nàng đang hùng hổ thì cơn đau khiến nàng như chết đi sống lại.  

---------------Nhà Lao-------------------

   Ngọc Đàm đã phải mất 10 lượng bạc mới có thể dẫn Như Hoa đi. Trước khi Đàm Ngọc vào thì bị nhắc đi nhắc lại " Tuyệt đối phải nguyên vẹn, tuyệt đối, thưa người. Chúng ta không biết cô ta là ai đâu!." Liếc xéo thay cho câu trả lời Ngọc Đàm bước vào. Bên trong một nữ tữ kiều mị bị trói, ánh mắt nhắm lại có lẽ đang ngủ.Như Hoa tuy bị nhốt mấy ngày máy đêm, nhưng những người giữ ngục nào để nàng ăn khổ cực( Biết lý do he). Nên nàng vẫn xinh đẹp.  Nếu nàng không bị trói và ở ngục sẽ chẳng bao giờ có ai dám tin nàng là phạm nhân.(Tôi: "nói thật,lạ mặt mà bị như thế thì cũng hơi...😅😅")

  Vừa kéo nàng lên, đúng lúc đôi mi nàng khẽ động nhìn Đàm Ngọc sau đó mỉm cười. Giọng yếu ớt phá chút sợ hãi: " Ngươi là ai!!! Chánh ra!!" Đảy Đàm Ngọc, thân thể bị mất đà ngã đập đầu vào tường ngất xỉu. Đàm Ngọc thông minh, biết tiểu thư nhà mình là cần người tỉnh. Nên Đàm Ngọc đành nhờ tên cai ngục cùng nàng gọi Thái y giỏi nhất Hoàng cung để mau mau cho Như Hoa tỉnh lại.(chỉ sợ đến lúc tỉnh hậu thăng rồi. Nhưng tui nghi nụ cười ấy🤔)

----------Thanh Hoàng Các (cung của Thanh Phi----------------------

  Khuôn mặt của Thanh Phi bị bôi đầy thuốc mỡ màu xanh lục che lấp hết dung mạo tuyệt sắc. Thanh Phi rất tức giận không quan tâm đến thuốc mỡ đang được bôi trên mặt mình, nàng gạt bay ấm trà vẽ hình hoa mai mùa xuân xuống đất. Bộ ngực đẫy đà phập phồng liên hồi, ngón tay siết chặt góc bàn gỗ được sơn bóng, tựa hồ muốn cào nát nó."Nương nương, cẩn thận thuốc dán rơi xuống." Giờ này khắc này, cũng chỉ có mình đại cung của ả dám nói."Thần đã có cách giúp người hả giận." Chỉ một câu nói nhẹ cũng đủ kéo lý trí Thanh Phi trở về.

   " Đều cút đi." Trừ bỏ đại cung nữ Trầm Như , những người khác đều  rung rẫy "Vâng" rồi lui ra.

-Trầm Như:  đại cung nữ của Thanh Phi cũng là của hồi môn của ả. Họ một chữ Trầm tên Như. Tính cách không khác chủ tử là mấy.

   Thanh Phi ngồi trên ghế quý Phi không cam lòng nói: "Ta thật không hiểu được, vì cái gì mà hoàng đế lại để ta bị phạt nặng như vậy? " Trầm Như đứng sau lưng bóp vai cho Dung Phi nói: "Nương nương,  người không nên nghĩ nhiều. Xưa nay hoàng thượng sẽ không để người bị loại như ả Khúc Phượng làm hại.  Thần nghĩ hoàng thượng là có tính toán(Ta phi,như vậy cũng an ủi được). Thanh Phi thở dài một hơi, bị tiện tì Khúc Phượng kia đè trên đầu, nàng làm sao có thể vui được.(ai là tiện tì😠,ta dẫm, ta dẫm, ta dẫm câu nói này😤😤)

   Biết nương nương của mình còn ấm ức. Trầm Như cúi người thì thầm gì đó vào tai Thanh Phi khiến tâm trạng ả vui lên không ít.

------------Hoàng Ninh Cung-------

   Quay lại với Khúc Phượng, nàng cảm giác như trăm nghìn con trùng độc đang bò quoanh người. Nó đang cắn cắn mạch máu của nàng.  Nàng từ từ mất ý thức.  Trước khi mất hoàn toàn nàng nhìn thấy dáng người của một ai đó.  Nhìn cái dáng làm nàng khó chịu. Mang theo khó chịu rồi ngất xỉu.

                      -Hết-
( ai mà khiến nàng khó chịu ta😉😉😉. Mà Trầm Như thì thầm gì nhỉ??  MAU TIẾT LỘ LẮM.)
(Mong các bạn chia sẻ thêm cho nhiều bạn nếu  hay🤗🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro